- Nè, hồi đêm chị có nghe tiếng súng nổ hướng cửa rừng dốc Ồ Ồ
không? - Hạnh hỏi lo lắng.
- Em ở nhà cũng biết hả? Chị có nghe - Thùy đáp.
- Không biết có chuyện chi. Liên lạc cho tới bữa ni lỡ hẹn nửa tháng
rồi.
- Hay bên bộ đội vấp phục kích?
- Cũng chưa biết chừng. Mười ngày trước chị gặp Châu đưa nhóm anh
Để đi địa hình, thấy bảo vẫn chưa lên căn cứ. Địch chốt đầy các ngả đường.
- Ngó bộ tình hình căng hung.
Thùy nhìn Hạnh, đôi mắt cô lộ rõ vẻ băn khoăn.
- Chị Thùy xuống hầm nghỉ đi. Em ra làm, ngồi canh chừng.
Dưới hầm, dì Ba Xuân đã kê sẵn một tấm ván, trải chiếu. Mưa mấy
ngày hơi đất ẩm toát ra lạnh giá. Qua lỗ thông hơi, Thùy vẫn nghe thấy rõ
tiếng chiếc máy khâu chạy lạch xạch phía trên nhà. Cô chẳng thể nào ngủ
nổi. Bao mối lo vằn vặt. Cô trở dậy bấm đèn pin treo trên bức vách lôi từ
trong chiếc ruột tượng may bằng dù hoa ra cuốn sổ bìa xanh hí húi viết
chép... Suối tóc Thùy dài, đen óng ả buông xõa. Người ta nói con gái uống
nước suối, tắm gội nước suối thường rụng tóc, da xanh bủng như người
mắc bệnh. Cô không tin. Sốt rét hành bao nhiêu trận, có trận nằm liệt trong
hầm hàng nửa tháng. Hai tháng sau mới lại sức. Ăn uống toàn nước khe,
suối, đi rừng khát quá có khi tìm vũng trong, hai bàn tay vốc nước uống.
Uống thỏa thuê cho đã thèm. Tóc Thùy vẫn dài, xanh, óng mượt. Nước da
cô sau kỳ ăn giả bữa lại trắng hồng, bắp chân, bắp tay to ra, chắc khỏe. Đạp
rừng leo dốc cả ngày, chiều tới lưng áo chưa kịp khô, những cậu con trai lo
xuống suối tắm giặt, kiếm cây mắc võng, cô vẫn dư sức đi lượm củi, hái
mớ rau rừng nổi lửa nấu cơm ăn buổi tối.