Ông Thọ cười giơ cả lợi. Dì Ba Xuân xấu hổ đỏ mặt. Chỉ cần biết tin
chồng còn sống và mạnh vậy là mừng rồi. Việc Ba Xuân là cán bộ nằm
vùng, mãi sau này dì Ba mới cho cậu con trai trung úy truyền tin và Hạnh
biết. Khi đó Hạnh mới được kết nạp vào chi bộ đảng bí mật vùng ven.
Tuần hai lần, dì Ba Xuân theo xe lam đi Huế mua nếp, mua đậu về nấu
xôi. Mỗi chuyến đi theo những ngày đã quy định, dì mang thư của ông Thọ
gửi xuống theo đường "hộp thư chết" đặt ở ngôi mộ ngoài làng hoặc trực
tiếp nhận thư của Thùy chuyển. Dì Ba giao thư đó cho một người chủ tiệm
vải ở chợ An Cựu.
Đến ngay Hạnh cũng không biết địa chỉ đó. Nhiệm vụ chủ yếu của cô
là thâu lượm tin tức quanh vùng theo sự chỉ dẫn của mẹ và ra "hộp thư
chết" lấy thư từ trên căn cứ chuyển về. Hai năm nay đường dây ở thành phố
thông suốt. Dì Ba Xuân hiểu và quý Thùy như con đẻ. Nhiều bận gặp cô đi
cả đêm trở về, mặt mũi phờ phạc, dì ngồi bó gối trên giường ứa nước mắt.
Cùng hoạt động nhưng dì và Hạnh đều khỏe, nhẹ hơn Thùy nhiều. Ông Thọ
cấm ngặt, coi đó là kỷ luật Đảng nhưng dì Ba Xuân thỉnh thoảng vẫn nhắn
tin cho mẹ Thùy về tình hình của hai đứa con bà. Thùy về ở trong căn hầm
nhà dì là một dịp để dì Ba Xuân và Hạnh chăm chút cho cô sức khỏe. Dì Ba
còn bắt Hạnh đi với Thùy cho quen đường đất ban đêm, cũng là để cho cô
học hỏi thêm ở Thùy cách thức hoạt động. Bằng linh cảm trực giác của một
người mẹ hoạt động giữa nanh vuốt của kẻ thù, dì Ba Xuân tính đường xa
cho con gái...
Hạnh đẩy cửa, ngó vô buồng:
- Chị dậy rồi hả? Có cháo mạ em để trong bếp đó.
- Chị còn no. Mới ăn hồi đêm.
- Có tin tức chi không, chị Thùy?
- Chưa có tin chi cả.