phong trào. Số lượng cán bộ huyện, xã mỗi ngày một teo tóp lại, trong khi
chưa có điều kiện chuẩn bị để rút lên xanh số thanh niên đồng bằng. Địch ở
các ấp xã cũng tranh giành thanh niên bổ sung vào lính. Đó là một mối lo
của lãnh đạo cấp trên. Bây giờ đến lượt Châu...
- Vậy bộ phận anh Để ở mô?
Câu hỏi của Thùy vuột ra khiến dì Ba Xuân ngơ ngác. Thùy nhìn dì
Ba:
- Con sợ nhất là kế hoạch đánh T2 bị lộ dì Ba à.
Và còn một mối lo, Thùy không nói. Cô sợ cho tính mạng của anh Để
và bộ phận trinh sát tiểu đoàn. Cô coi đại đội trưởng Để như một người anh
thật sự. Anh lớn hơn Hồng chừng ba tuổi, đã có vợ ở một làng biển vùng
Nga Sơn, chín chắn và vui tính. Chẳng có đứa con gái nào ở cơ quan huyện
đội, huyện ủy anh không quen và một đôi lần bị anh chọc tức. Anh ác khẩu,
chọc thì tức đấy nhưng chẳng ai giận anh lâu bao giờ.
Có một lần bộ đội đại đội 3 hết gạo, địch chốt cửa rừng không đi
được, Thùy sang chơi bắt gặp giữa lúc cả ban chỉ huy đại đội 3 ngồi ăn
cháo. Thùy ngạc nhiên:
- Hết gạo răng không sang bên huyện, anh Để?
Anh Để đặt tô cháo đang bốc khói xuống sạp:
- Oốc doộc Thùy ạ, bộ đội hết gạo thì ăn cháo, không vay mượn của ai
cả - Anh nói dỗi.
Cô ngước nhìn Hồng cũng đang ngồi bó gối trên sạp, quấn quanh cổ
chiếc chăn dù hoa, tỏ vẻ trách móc: