- Mấy anh nghĩ thật kỳ cục - Thùy nổi cáu thật sự. - Bộ đội mấy anh
về giúp cho huyện xã. Bộ đội gặp khó khăn thì huyện xã phải có trách
nhiệm lo cho bộ đội chớ. Mắc mớ chi các anh giữ kẽ với mấy chú.
- Thùy ạ - anh Để cười nhạt - chẳng phải ai cũng hiểu được như em
đâu. - Anh quay sang Hồng - Tối nay tao với mi sẽ tổ chức hai mũi xuống
đồng bằng. Gặp địch thì đánh. Không gặp địch thì vô dân mua gạo, mắm.
Thùy về tổ đường dây. Mười phút sau, cô và Ngọc Anh vác sang hai
bao gạo đầy khự. Ba trung đội được một bữa cơm thỏa thuê. Tối hôm ấy,
Thùy đưa đại đội 3 đi đồng bằng. Trời mưa, các chốt địch rút cả. Bộ đội
vào ấp Liễu Thượng mua gạo, Thùy còn đưa một trung đội bộ đội đột về
chợ Văn Xá. Bao nhiêu bột ngọt, dầu đậu nành, kẹo sữa, mì chay... có được
ở quán, cô mua hết dành cho bộ đội. Sau vụ ấy, Thùy bị ông Thọ phê bình
cho một mẻ vì tội liều lĩnh.
- Đảng kỷ luật thì cháu xin chịu. Nhưng chẳng lẽ để bộ đội đói - Thùy
cãi ông bí thư huyện ủy.
- Cháu muốn đổ lỗi cho huyện?
- Đâu cháu có nói ý ấy. Nhưng huyện cần biết bộ đội ăn ở sinh hoạt ra
sao? Họ đói. Và mình là dân địa phương phải có trách nhiệm giúp đỡ.
- Chú có thấy ban chỉ huy đại đội 3 nói chi mô! - Ông Thọ ngạc nhiên.
- Các anh ấy ngại...
- À, vậy thì chính anh Để, anh Hồng có lỗi một phần. Còn cháu đã làm
một việc ngoài trách nhiệm của mình. Lỡ có chuyện chi, thì chú và huyện
ủy biết trả lời ra răng với thành ủy.
- Chú nói rứa thì cháu xin chịu...