Nhưng cũng từ bữa đó, bộ đội đại đội 3 quý mến Thùy và coi cô như
"người của mình". Thỉnh thoảng ban chỉ huy đại đội 3 liên hoan, Thùy
được mời sang với tư cách "người nhà". Gọi là liên hoan nhưng cũng chẳng
có gì ghê gớm. Chỉ là một nồi chè đậu xanh, một soong mì chay nấu cá
hộp, hay một mẻ kẹo đậu phụng tự nấu, ăn kẹo uống nước trà pha đậm. Câu
chuyện trở nên rôm rả. Anh Để biết mối quan hệ gắn bó giữa Thùy và
Hồng nên thường cười trêu. Những lúc ấy, cô lại phải lấy Cường làm cái
mộc che chắn.
Anh Để có chuyện chi xảy ra trong đêm phục kích, cô biết ăn nói thế
nào với anh Hồng, với ông Duy, ông Bậu? Đi đã rạc cẳng tới những điểm
thường quy định tập kết trong những đêm xuống đồng bằng, Thùy và Hạnh
đều không thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ bộ đội đã về đây.
- Nghỉ một chút đã chị Thùy - Hạnh đề nghị.
- Ờ thì nghỉ.
Hai chị em chui vào một ngôi mộ sát con đường chạy về Liễu Nam,
ngồi tránh gió.
- Em ngồi canh chừng hướng đường trục nghe. Chị thèm thuốc ghê
gớm.
Ngôi mộ xây hình vuông, bức tường thành bao ngoài cao ngang thắt
lưng, Thùy chui đầu vào trong tấm bạt bật lửa hút thuốc, hơi thuốc Ru-bi
thơm, ấm xua tan cái cảm giác buồn ngủ. Cô che kín đầu đỏ tàn thuốc. Bắt
đầu từ chuyện hút chơi, ngày còn ở trên núi lạnh dữ, cô bứt lá thuốc xanh
của đồng bào dân tộc bỏ lại trên rẫy hoang, hút cho ấm bụng rồi thấy thích.
Thùy hút thuốc chỉ khi nào thích chứ không nghiện nặng như mạ. Mạ Thùy
hút thuốc nhiều, loại thuốc sợi được trồng trên đất cát Phong Lai, rất nặng.
Hạnh bảo: