Từ lúc nghe tiếng mìn nổ rồi tiếng súng rộ lên phía làng Liễu Thượng,
Hồng và Để đều đoán rằng hai người đã gặp sự cố, nghe tiếng pháo bắn
chặn họ càng lo. Hạnh đã tấm tức khóc.
Gần ba giờ sáng, Thùy và Cường mới về đến An Đôn. Hồng trút hơi
thở nhẹ nhõm. Hai chị em quần áo lấm lem bùn đất. Để không nhịn được
cười nhưng cũng phải giả làm mặt nghiêm:
- Tụi bay mần ăn kiểu chi để nó bắn dữ hả Thùy?
- Hai đứa em diệt gọn tụi ngụy ở trường học Liễu Thượng rồi - Thùy
đáp.
- Thiệt hai đứa bay hả? - Để tròn xoe mắt.
- Thiệt chớ! Anh không tin à?
Thùy ngồi xuống bậc thềm nhà, kể lại vắn tắt trận đánh. Để tặc lưỡi:
- Em liều quá Thùy ạ!
- Trời, đánh dễ ợt mà anh. Chớ không phải như hồi tối mình bị nó
phục đâu. - Cường đỡ lời cho Thùy. Cậu sợ hai người chỉ huy nổi giận.
Hạnh kéo Thùy về hầm. Cô trách:
- Chị làm em sợ hết hồn. Em chỉ lo chị chết.
- Bậy nào! - Thùy cười và béo nhẹ vào má cô gái.
***
... Lạc được chôn cất ở giữa một vạt vườn bỏ hoang, có những cây mít
cháy khô. Cậu ta trúng mìn clâymo, hy sinh ngay tại chỗ khi đột nhập vào
Liễu Thượng, khẩu AK của Lạc cũng bị lỗ chỗ những lỗ tròn do viên bi của