Trương Hiền Lượng
Một nửa đàn ông là đàn bà
Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu
P2 - Chương Bốn
La Tông Kỳ cưỡi trên chiếc xà cái, buông thỏng hai chân xuống. Gọi là
xà cái, nhưng chỉ là cây gỗ bằng cánh tay thôi. Anh đang chái thêm gian
bếp.
- Họ trị cậu mười mấy năm rồi, mà sao cậu vẫn ngây thơ thế nhỉ. Mình
khuyên cậu chớ ôm ấp quá nhiều hy vọng – Anh đặt đinh vào đúng chỗ đã
định sẵn, vung búa lên đóng – Đúng thế, mình cũng đã được minh oan rồi,
mình cũng đã đảm nhận công việc, tất nhiên là chức vụ bé hơn nhiều,
nhưng cũng coi như đứng đầu một vùng. Có điều mình cũng phải báo cho
cậu biết, mình liệu có thể xoay chuyển được trời đất này chăng?
Anh có vẻ bực bội, và dường như nhắc nhở tôi phải tỉnh táo. Tôi đi bộ suốt
buổi sáng, từ trại trung đoàn chúng tôi đến trại trung đoàn anh, vừa đúng
bốn mươi dặm đường. Ánh nắng trong trẻo lạ thường, khiến tôi nhớ tới
biển cả, tôi muốn đến chỗ anh dể học hỏi anh về những chữ tượng hình ấy.
Anh biết cách dắt tôi đi vào mê cung, nhưng anh vừa dẫn tôi đến hành lang
thứ nhất, thì ánh mặt trời đã tối sầm.
Tôi cứ ngồi uống trà mãi không thôi. Trà ngon tuyệt! Lâu lắm rồi tôi mới
lại được uống trà này. Nó sẽ làm tiêu hoá hết các món thịt tươi sống, một
chén trà có thể biến tôi từ một động vật ăn thịt thành một con người. Văn
minh thật kỳ diệu! Trong căn phòng có buông mành trúc, vang lên tiếng
băm lạch cạch. Chu Thục Quân đang băm nhân bánh. Có thịt có bột là
được, cớ sao cứ phải lấy bột bọc thịt thì ăn mới ngon cơ? Tất cả những thứ
đó tôi đều đã cảm thấy xa lạ lắm!
Còn cái sân nhỏ này: giống quỳ đất Thục tuy chưa trổ hoa, nhưng đã xanh
tốt lắm rồi. Trên mảnh đất con vuông vắn bằng phẳng, cà chua, ớt, cà pháo
đã lên xanh. Đất vàng được cào phẳng lỳ mượt mà xanh ngắt. trông chẳng