kéo nó lên. Đừng chờ tôi. Xem chừng còn phải mất một hồi lâu may ra nó
mới vùng lên được cơ.
Tôi muốn nhờ anh về nói với Hương Cửu, có thể tôi sẽ về rất muộn. Nhưng
anh có nói được đâu.
Anh không nói được nhưng nghe thì hiểu hết. Anh vung roi quật đen đét
đánh ngựa đi.
Bốn bề bỗng nhiên vắng lặng hẳn. Chú ngựa xám vạm vỡ mệt nhọc khịt
mũi liền mấy tiếng rõ to, chớp chớp cặp mắt lồi, lo lắng buồn bã nhìn tôi.
Rồi gác cằm lên bãi cỏ bồ, nằm yên không nhúc nhích. Cái giống muỗi sinh
ra có biệt tài đánh hơi người và súc vật, lúc này ùa cả lại, nhao nhao lượn
quanh trên đầu chúng tôi.
Tôi châm một điếu thuốc, ngồi xuống sườn dốc bên bờ mương cái. Từ phía
núi bên kia một đàn chim về tổ bay lướt qua trên cánh đồng cỏ. Xa xa trên
đồng, một chú thỏ rừng lông màu tro bạc đang nhảy nhót. Bóng cây, bóng
chú thỏ rừng, bóng chú ngựa xám vạm vỡ và cả bóng tôi đổ dài trên đồng
cỏ. Mọi vật đều mỏi mệt, kể cả những cái bóng.
Cả cánh đồng cỏ phủ lên một gam màu tối nặng nề, ngưng đọng và chậm
chạp. Khói thuốc lá không toả lan ra bốn phía, mà bay thẳng lên, nhạt dần
nhạt dần, cuối cùng không biết tan biến vào đâu. Dưới dốc chân đập còn
thấm nước ri rỉ ra ngoài, cuốn theo tứng hạt cát nhỏ mịn như bột dần dần
đọng lại trong hố giữa dòng nước như làn lụa mỏng. Phải tháo dỡ yên
xuống cho ngựa nghỉ ngơi lấy lại sức.
Điếu thuốc lập bập trên môi, tôi dùng thứ dao chuyên dùng của người chăn
ngựa cắt đứt dây bụng, dỡ chiếc yên trên lưng con Xám xuống. Một mùi
tanh nồng quen thuộc của mồ hôi ngựa, xộc thẳng lên mũi tôi. Tôi đặt chiếc
yên xuống đất, xoạc chân cưỡi lên yên, ngồi xuống trông nom con Xám của
tôi.