tàn ác và thâm độc của các người chính là ở đó: các người đã dứt tiệt nọc
của ta về mặt tâm lý. Hỡi người chăn thân yêu của ta, anh hãy kiểm tra
trạng thái tâm lý của mình xem sao, anh hãy làm một cuộc tự giám định
thật nghiêm khắc đi.
- Không – Tôi cãi - Tớ vẫn còn giữ nguyên cái dục vọng đó. Đó là lúc cô ta
cùng tớ săn tìm thú vui chăn gối lần thứ nhất, lần thứ hai và cả mấy lần sau
đó. Chỉ có thời gian gần đây tớ mới đâm ra chán chường. Mà cái nỗi chán
chường ấy chính là sự sợ hãi do căn bệnh bất lực của tớ sinh ra.
- Hi hi! - Chú ngựa Xám vạm vỡ phát ra một chuỗi tiếng cười nhạt rất kỳ dị
- Anh đã chú trọng phương diện ấy đấy, lẽ nào anh không cảm thấy mình
quá dung tục và thấp hèn ư? Tôi nói là nói trạng thái tâm lý toàn diện của
anh kia. Sự bất lực về phương diện này tất nhiên có thể ảnh hưởng đến hoạt
động tâm lý về những phương diện khác. Anh là người có hiểu biết; anh
nhớ rằng con người với thế giới là một thể thống nhất, phải biết phân tích
mọi hệ thống bằng một cái nhìn thống nhất. Hệ thống này bị trục trặc, thì
hệ thống khác tránh sao khỏi chịu ảnh hưởng? Anh chẳng phải là còn đức
tin, có lý tưởng, có hùng tâm tráng chí của mình đó sao?
- Tớ nghĩ rằng, có lẽ không đến nỗi có ảnh hưởng gì đâu? – Tôi chậm rãi
đáp – Ví như Tư Mã Thiên đấy, sau khi bị xử cung hình, ông vẫn sáng tác
được bộ Sử ký vĩ đại ấy thôi.
- Hì hì! – Chú ngựa vạm vỡ càng cười vang hơn, rồi lại khịt mũi một tiếng
rõ to – Ôi! người chăn ơi, khen cho anh cũng là người từng đọc sách cơ
đấy! Ở chỗ này, anh lại đã phạm phải về một sai lầm về lô-gíc hình thức
rồi. Tư Mã Thiên, tôi có biết. Trong cuộc vận động “ bình pháp, phê nho ”
của các người, hầu như ngày nào tôi cũng nghe loa phóng thanh giới thiệu
tình hình của ông ta, cái gọi là cung hình là thủ đoạn tàn hại bên ngoài diễn
ra đối với xác thịt ông. Điều đó chỉ khiêu gợi thêm nỗi uất hận lớn nơi ông,
tích tụ một sức kích thích tâm lý mãnh liệt hơn, bởi lẽ đó ông đã hoàn thành
được pho Sử ký đồ sộ kia. Thậm chí tôi cho rằng, nếu không bị xử cung
hình, ông không viết nổi Sử ký cơ!
- Trên đời này mất đi bộ phận sinh dục, nhưng lại có thêm một trước tác
khổng lồ chói lọi. Đó có lẽ là việc xấu biến thành việc tốt mà loa phóng