hẳn: người đang gọi tôi đi theo người chăng? Hay người động viên tôi tiếp
tục sống nữa?
Sau buổi rạng đông, nhà kho dần dần sáng sủa hơn. Một túp nhà dột nát
vách siêu mái sụt đã được bàn tay Hương Cửu sửa sang dọn dẹp trở nên
sạch sẽ khang trang. Tôi là người chúa ghét mạng nhện, cái mạng nhện
thường khiến tôi liên tưởng nhà tù. Vậy mà trong túp nhà kho vốn rất dễ bắt
màng nhện này, giờ đây sạch sẽ như lau chùi. Chiếc bàn viết làm bằng cánh
cửa, khăn trải bàn trắng tinh, trên cửa sổ, trong chiếc ống nghiệm trong suốt
cắm một chùm hoa mã lan phơn phớt tím chen vài bông bìm bịp hái ngoài
bờ dậu.
Nền đất ghép từng viên gạch phẳng lỳ; trên tường đất màu vàng, giấy báo
cắt dán khéo léo chẳng kém gì giấy bồi vách có hoa văn đẹp mắt. Lọ kem
xoa mặt và chiếc gương tròn của cô, chồng sách dầy cộm của tôi, mọi thứ
đều tưng bừng sức sống lúc nào cũng tung tăng hớn hở làm vừa lòng chủ
nhân.
Đôi bàn tay tài hoa của cô đã gẩy lên những nốt nhạc tuyệt vời của khúc “
Mộng xây tổ ấm Bồng Lai ”. Và nhìn lại cô đang ngửa mặt thiêm thiếp giấc
nồng, từ vầng trán cho tới khuôn cằm, chủ nhân của đôi bàn tay khéo léo ấy
thật xinh tươi duyên dáng, khác nào người đẹp trong tranh. Mọi thứ đều
không có ý hắt hủi tôi, mà trái lại, như đều ra sức cuốn hút tôi vào trong đó,
cuốn hút tôi vào cuộc sống bình thường. Nhưng giữa tôi với mọi thứ đó lại
đang có một bức tường giá lạnh ngăn cách, một bức tường xây bằng gạch
pha lê không thể nào đập vỡ được.
Cơ năng sinh lý của tôi, cho đến đầu nút dây thần kinh của tôi, đã khiến tôi
không bao giờ được hưởng thụ cuộc sống của con người bình thường nữa,
đã khiến tôi đã mất hết khả năng sáng tạo mà mỗi con người bình thường
hằng có.
“ Sinh tồn? Hay hủy diệt? ” Tôi lặp đi lặp lại mãi câu nói của Hăm-Lét.