- Hu, hu…. – Cô như không nén nổi, bỗng oà lên khóc - Chứ còn biết làm
thế nào bây giờ? Đành phải vậy thôi…. Tôi mong lên mong xuống, mong
ngày mong đêm, mong có được một người đàn ông tử tế….Việc gì tôi cũng
làm được, tôi tình nguyện hầu hạ chồng tôi, ăn ở đời kiếp yên lành với
nhau, dù cho người ta có thay đổi chính sách, thay quân đổi quan gì đi nữa,
thì người ta cũng phải để cho dân được sống chứ?! Không có dân, thì ra cái
nhà nước gì nữa? Chúng ta cứ đóng cửa buồng lại mà ăn ở với nhau, không
gây rối, không kiếm chuyện, không để người ta thọc gậy bánh xe. Thế mà,
than ôi…..mong lên mong xuống, mong ngày mong đêm cuối cùng vớ phải
cái đồ phế thải vô tích sự là anh! Anh là cái thứ đàn ông gì? Bà cụ Mã còn
cứ một hai khen anh tốt nết, mát tính, phúc hậu. Hề, hề! Bây giờ tôi mới
biết, anh đâu đáng mặt đàn ông. Tôi nghe người ta bảo, lũ hoạn quan ngày
xưa cũng ẽo ợt đồng cô như anh đấy…..Anh mà là đàn ông ra thằng đàn
ông ấy à, thì dù anh có suốt ngày đánh đập chửi bới tôi…..
Từng giọt, từng giọt nước mắt to như hạt ngô bất giác trào lên hai khoé mắt
tôi. Tư duy của tôi rối loạn hẳn. Một nỗi đau đớn xót xa to lớn quật tôi ngã
vật trên giường. Đèn vẫn còn sáng nhưng trước mặt tôi trời đất tối sầm, tối
đen như mực, rồi chợt nẩy đom đóm như sao xa.
- Trời ơi là trời! – Tư xưa tới nay tôi không hề tin trong cõi u minh có trời
đất quỷ thần gì, nhưng vẫn không nén nổi gào lên – Ông trời ơi, sao ông nỡ
đày đoạ tôi đến thế này? Ông vật tôi ngã lăn đùng ra còn chưa đủ sao, lại
còn giẫm lên ngực tôi nữa.
Cô thấy tôi nằm im bèn ngồi dậy, nhìn tôi bằng cặp mắt ướt đẫm đỏ hoe.
Có lẽ cô nhìn thấy nước mắt tôi đầm đìa, nhưng cô cũng chẳng nói gì, chỉ
đưa tay giật tắt ngọn đèn.
Lẽ ra tôi phải nằm dịch vào an ủi cô, vỗ về cô, ôm chặt cô vào lòng, và tỉ tê,
và hành động…để dỗ dành cô vui lên. Nhưng tôi đâu có cái năng lực ấy, tôi
không có cái năng lực để mà đảm đương lấy cái nghĩa vụ mà lẽ ra tôi được
gánh vác. Trước đây tôi cũng thử vài lần, những lúc cô không vui. Nhưng
lần nào rồi rốt cuộc, cô cũng cố sức đẩy tôi xuống rồi lồm cồm ngồi dậy.