ràng là cô chờ mãi cái phút tôi lên tiếng – Tôi đã ly hôn hai bận rồi, bây giờ
vừa mới cưới nhau lại ly hôn nữa? Để người ta cười cho thối mũi ra à. Sau
này tôi cũng còn phải sống nữa chứ - Sau đó là tiếng khóc tức tưởi – Thôi
thôi, đủ rồi! Chỉ tại cái số tôi đen đủi rủi ro, cái kiếp tôi nó khổ thế! Bây giờ
thì tôi đã rõ, cả đời tôi chẳng bao giờ được sống sung sướng đâu!
- Đâu có? Cô còn trẻ chán! – Tôi bỗng thấy mủi lòng xót xa – Cô chẳng
phải viết đơn đâu, để tôi viết cũng được……
- Anh viết, anh cứ đi mà viết. – Cô giẫy lên trong đống chăn – Anh lấy cớ
gì mà viết? Tôi có tội tình gì? Anh lấy lý do gì mà đòi ly hôn với tôi nào?
- Ấy, cô đừng hiểu nhầm! – Tôi vội vàng giải thích – Không phải là cô có
tội, mà là tôi có tội. Luật hôn nhân chẳng đã có điều quy định: “ Những
người không có năng lực trong sinh hoạt vợ chồng thì không được kết hôn
”. Chỉ có điều sau khi cưới chúng ta mới biết được điều đó.
- Thôi, thôi! – Vai cô rung lên – Đem cái lý do ra càng chỉ tổ cho người ta
cười. Người ta lại tưởng cái con Hoàng Hương Cửu này chỉ thèm cái của
ấy….
- Cũng chẳng sao cả. Đó là một lý do quang minh chính đại.
- Thôi cút anh đi. Chuyện chăn gối mà quang minh chính đại à? Chỉ có cái
hạng mọt sách như anh mới mở mồm ra mà nói như vậy được.
Việc quang minh chính đại, hợp lý hợp pháp, thì ở nơi này lúc này không
thể giải quyết một cách hợp pháp hợp lý, chính đại quang minh. Tôi suy
nghĩ đắn đo mãi: quả có vậy! Nhưng đâu là cách giải quyết êm thấm trọn
vẹn? Tôi quả là vô kế khả thi….
- Hề hề! - Lại cái giọng cười khẩy lạnh nhạt của cô mà tôi nghe đã quen tai
– Tôi đã nghĩ kỹ rồi: chúng ta kết hôn thì cũng coi như hai hộ riêng lẻ
nhóm họp thành hợp tác xã vậy. Chúng ta đâu có đáng được gọi là gia
đình? Vẫn là hộ độc thân đấy thôi. Tôi cũng cầm bằng như vẫn ở với bà cụ
Mã, anh thì cứ coi như vẫn ở bên cạnh Chu Thụy Thành là được. Chúng ta
giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những công việc nặng nhọc như gánh nước,
nhào than, vác gạo, bổ củi thì anh giúp tôi; còn thổi cơm, giặt giũ quần áo,
quét dọn nhà cửa thì để tôi làm.