….Tôi như người trên cung trăng rơi xuống, đối với mọi thứ trên trái đất
này đều cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác. Dần dần tôi không còn hiểu biết tí
gì về mọi việc trên trái đất này nữa. Và mỗi lúc cảm thấy mình đến gần mặt
trăng hơn, gần thêm, gần mãi. Trước mặt tôi trăng mỗi lúc một to, mỗi lúc
một rõ.
- Đ. mẹ! Đếch chạy được nữa – Chú Lý bước tới, đu người lên thành rơ-
móc, thò đầu vào hỏi tôi – Làm thế nào bây giờ hả, anh Chương ơi?
Tôi nằm ngửa trong rơ-móc, dưới lưng lót một chồng bao tải, rất êm, rất
thoải mái.
- Không chạy được thì cậu thử kéo xem – Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi
vầng trăng.
- Đ.mẹ! Anh chỉ được cái nói kháy là không ai bằng. Anh xuống mà kéo đi
xem nào?
- Tớ chỉ quen ăn no vác nặng thôi, không biết lái máy kéo. Tớ mà biết lái,
thì tớ đã lái béng đi cho cậu từ đời tám hoánh nào rồi.
Chú Lý vẫn tần ngần bên thành xe, chép miệng liên hồi:
- Chậc, chậc, làm thế nào bây giờ?
Tan ca chiều bí thư Tào bảo tôi làm thêm ca đêm, theo máy kéo chú Lý ra
ga xe lửa chở phân lân.
- Tối nay cậu chịu khó đi một chuyến, ngày mai, ngày kia cho cậu nghỉ bù
thêm hai ngày. – Tào Học Nghĩa nói – Ngày mai nông trường bộ họp đại
hội cả ngày, toàn thể công nhân viên chức đều tham gia. Trên lại kêu gọi
học tập lý luận chuyên chính vô sản, phê phán Tống Giang Tống Giếc gì
ấy….
Nếu cử một công nhân viên chức đi làm ca đêm, thì tất nhiên ngày sau anh
ta không đi dự đại hội được. Còn các phần tử địa chủ, phú nông, phản động
hữu phái, và phần tử xấu thì không được quyền dự đại hội; nên điều tôi đi
làm thêm ca đêm là thích hợp nhất, vừa khỏi lỡ việc chăn ngựa, một mình
chàng Câm chăn cũng được, lại vừa khỏi ảnh hưởng đến không khí sôi nổi
của đại hội ngày mai “ một trăm phần trăm đến dự đại hội, một trăm phần