trăm nhất trí hô vang ”….Về phần tôi, làm thêm một ca đêm được nghỉ bù
hai ngày, thì làm quá đi chứ! Ban ngày cô ấy đi làm, tôi ở nhà một mình
càng hay.
- Này! – Chú Lý lượn một vòng quanh máy kéo, lại quay về bên chiếc rơ-
móc, nhăn nhở bảo tôi – Thôi, anh em mình vào quách trường tiểu học tìm
một chỗ ngon lành đánh một giấc đi.
- Đánh một giấc? Cậu dám nghĩ như vậy à? Thế còn nhiệm vụ thì sao?
- Nhiệm với chả vụ! Bỏ mẹ nó cái nhiệm vụ của anh đi nhá – Chú Lý nhẩy
cẫng lên dưới ánh trăng – Máy kéo già cốc đế, như răng bà lão ấy, đáng cho
vào bảo tàng từ lâu rồi. Tôi chịu thôi, ai tài giỏi thì đi mà lái.
Tôi bò dậy, leo lên thành rơ-móc, nhảy xuống đất.
- Thì cậu phải báo cáo lên trên chứ. Máy hỏng, chúng mình vỗ đít đánh một
giấc, nhỡ thằng cha căng chú kiết nào đến gỡ hết phụ tùng thì sao? Với lại,
xảy ra việc gì, người ta không truy cậu mà lại cho là tớ phá hoại máy nữa
cơ.
Chú Lý gãi lên mũ, mồm cứ liến thoắng:
- Làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
Cậu là con trai cưng của phó chủ nhiệm Ban chính trị nông trường bộ, có
cái ô to tướng, nhưng không lên mặt chuyên chính với tôi, mà còn lo thay
cho tôi.
- Vậy thì anh đi ngủ đi, để tôi ở đây trông máy cho.
- Thế cũng không ổn. Cái máy kéo này đến sáng mai cũng không nhúc
nhích được đâu, mà bí thư Tào thì cứ yên trí là chúng mình đang làm việc
cơ. Tớ tính thế này nhé, cậu cứ ngủ trong ca-bin ấy, để tớ về báo cáo tình
hình này. Trước là chúng mình làm cho tròn trách nhiệm, sau nữa là tớ có
thể dắt hai con ngựa tới kéo khởi động máy. Cậu thấy thế nào?
- Trời ơi! Thế thì khổ thân anh quá. Từ đây mà về tới đội, bỏ rẻ cũng mất
hai chục cây số chứ chả ít.
- Không sao, tớ đi chăn cừu quen rồi; hôm nay lại có trăng. Muộn nhất thì
mười hai giờ đêm tớ cũng về đến nhà, sau đó cưỡi ngựa đến đây thì nhanh
thôi. Cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ trở lại đây kéo cậu dậy trước lúc trời sáng.