lại hào phóng hiến dâng hương thơm cho đời không chút dè sẻn.
Mùa này hoa liễu quế hương đã tàn, trên cành lúc lỉu những chùm quả xanh
non. Sang thu cả tán cây sẽ là một màu vàng óng ả. Tôi đi qua dưới từng
cây liễu quế hương, sắp đến cuối rặng cây thì thấy đèn văn phòng chợt tắt.
Có cảm tưởng như cái xóm nhỏ của tôi bỗng nhắm lại một mắt. Từ văn
phòng một bóng người đi ra, dưới ánh trăng vằng vặc, tôi nhận ngay ra là
Tào Học Nghĩa. Anh ta không đi về phía nhà anh ta ở dãy sau, mà nhắm về
phía nhà kho, tức là nhà tôi. Giữa lúc tôi đang ớ ra vì kinh ngạc, thì anh ta
đã đẩy cửa đi lọt vào nhà tôi. Ánh đèn trong cửa vụt hắt ra, một vệt sáng
dài loé ra tận ngoài đồng. Nhưng loáng cái, cửa đã đóng lại.
Tôi tiến thêm mấy bước nữa, trong nhà đèn cũng tắt phụt.
Trước mặt tôi giờ đây, cái xóm nhỏ của tôi đã nhắm nghiền cả hai mắt.
Cả cái xóm nhỏ đều đã ngủ say. Tôi đã bị gạt bỏ lại bên ngoài, chỉ một
mình tôi thức.
Cái việc ấy rốt cuộc đã sảy ra.
Chân tôi bủn rủn, tôi ngồi bệt xuống gốc cây liễu quế hương. Tôi nghe rõ
tiếng vỏ cây đầy gai cào sồn sột lên chiếc áo choàng bằng vải bạt của tôi,
nhưng lưng tôi chẳng còn mảy may tri giác.
Nhớ lại những nỗi nhục nhã đã từng nếm chịu, và đem so với mọi cảnh bất
hạnh của mọi kẻ bất hạnh. Duy có nỗi nhục nhã này, tôi chưa từng nếm mùi
bao giờ khiến tôi kinh ngạc, cảm thấy không ngờ, không tin rằng số phận
lại hậu hĩ với tôi như vậy. Dường như trời sinh ra tôi là đã định sẵn rằng tôi
phải nếm trải mọi nỗi đau khổ, phải đi xuyên suốt toàn bộ hoả ngục đày
đoạ dựng lên bằng nước và lửa, bằng gươm đao và rắn độc. Mấy hôm nay,
tôi bắt đầu dự cảm lờ mờ rằng cái ngày tôi phải chịu đựng nỗi nhục nhã đó
e chừng sắp đến.