- Tống đại ca ơi! – Tôi kêu lên – Nhưng mà, thời đại đã đổi khác. Đại ca
giết Diêm Bà Tích mà vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, chứ còn tôi?
Ngày nay chẳng có Lương Sơn Bạc….
- Theo ta, thời buổi này của các ngươi cũng chẳng khác thời Tuyên Hoà là
mấy - Tống Giang nói – Chúa thượng hôn dung, sói hùm chắn lối, bậc
trung lương bị hãm hại, lúc này không dựng gậy làm cờ mà nổi lên thì còn
đợi đến lúc nào? Lương Sơn Bạc thì cũng do các hảo hán lập ra đấy chứ….
- Thưa đại ca, mỗi thời một khác – Tôi vội thưa - Tập đoàn lãnh đạo hiện
nay phức tạp hơn thời xưa của đại ca lắm lắm. Ngay nội bộ tập đoàn ấy đã
có biết bao nhân vật yêu nước thương dân, họ đang làm việc trong cảnh
gian nan, mong đưa nước nhà lên con đường chính đáng. Dân chúng bên
dưới dẫu có liều lĩnh làm bừa thì thật ra cũng chẳng ích gì.
- Thiển cận quá, thiển cận qúa! - Tống Giang cười ha hả - Trên dưới kết
hợp, nội công ngoại kích, trong triều ngoại nội cùng lo thì mới mở ra được
cái mà nhà ngươi gọi là con đường chính đáng. Nếu không có lực lượng
phía dưới, lực lượng ngoại kích, lực lượng ngoại nội, thì những bậc khanh
sĩ trong triều yêu nước thương dân, mà nhà ngươi nhắc đến trên kia cũng sẽ
lâm vào cảnh đơn thương độc mã, một bàn tay vỗ sao kêu được, cuối cùng
sói hùm dọn sạch, tống vào ngục trời. Nhà ngươi mau mau tập hợp lấy một
cánh quân, chi viện các bậc trung lương trong triều, để “ thanh quân tróc,
chính triều cương ”, lọc sạch tả hữu của nhà vua, sửa ngay cương kỷ của
triều đình.
- Thưa đại ca, cánh quân mà đại ca nói đó, ngày nay chúng tôi gọi là “ tổ
chức cách mạng ”. Bộ máy chuyên chính thời nay nhân danh giai cấp vô
sản lập lên, không giống như bọn sai dịch ở nha môn thời đại ca đâu! Ngay
từ khi những “ tổ chức cách mạng ” như vậy chưa kịp hình thành, thì chúng
nó đã ra tay trước. Hành động vây bắt của chúng còn nhanh hơn cả hành
động của tổ chức mình. Hơn mười năm nay, chúng nó thà bắt nhầm hàng
nghìn người chứ không để bỏ xót một người. Năm 1968, tôi vừa mới ra
khỏi đội lao cải, chẳng biết mô tê gì cũng tưởng là có một “ bộ tư lệnh Lưu
- Đặng ” thật, bèn liều mạng lao đi tìm, nhưng chẳng những không được ích
gì, mà còn bị chụp mũ tống vào trại giam ngay. Đại ca tưởng dễ lắm sao?