xuyên qua bầu trời xanh đen đi ngao du bốn cõi. Dưới gốc cây liễu quế
hương này, tôi dường như có thể đối thoại trực tiếp với bất cứ thiên thể nào
trong vũ trụ. Hơn thế nữa, tôi vươn tay ra hoặc giơ chân lên đều là ở trong
vũ trụ bao la đó. Tôi đã lao mình vào trong vũ trụ.
- Ôi! – Tôi gào thét vào bầu trời thăm thẳm - Mạnh Tử bảo rằng: trời sắp
giao trách nhiệm lớn cho người nào thì tất trước làm cho gân cốt người ấy
phải mệt, cơ thể người ấy phải đói, tâm trí người ấy phải khổ, công việc
người ấy phải loạn. Mệt, đói, khổ, loạn tôi đều đã nếm trải, nhưng biết đến
lúc nào mới coi là kết thúc? Nếu như mọi thứ từng trải ấy không có một
mục đích, thì tôi thà kết liễu cái sinh mệnh của mình ngay tại đây còn hơn.
Đây cũng có thể coi là một kiểu kết thúc….
- Với con cá sống dưới đáy giếng không thể luận bàn về biển cả, ấy là vì
hạn chế bởi không gian; con sâu mùa hạ không thể đàm đạo về băng giá, ấy
là vì bị chế ước về thời gian; với gã thư sinh quê mùa không thể bàn đạo lý
lớn, ấy là vì anh ta bị ràng buộc bởi lễ giáo – Trên trời cao có một giọng nói
sang sảng trả lời tôi - Giờ đây, ngươi đã khỏi sông và nhìn thấy biển cả, biết
được cái xấu xa của chính ngươi, như vậy mới có thể cùng ngươi luận bàn
những đạo lý lớn lao.
- Vâng ạ, mong tiên sinh chỉ giáo. Con xin vâng mệnh – Tôi biết người
đang nói chuyện với mình là Trang Tử, mặc dù không nhìn thấy hình thể
Người.
- Lời nói ấy của Mạnh Kha, có điều bất thông là ở chỗ ông ta cho rằng tạo
hoá luôn có mục đích định trước. Ta từng nghe người có thành tựu lớn nói
rằng: kẻ tự khoe mình thì chẳng có công tích gì, kẻ đã thành công mà
không biết thoái lui thì sẽ rơi vào thất bại, kẻ tiếng tăm hiển hách ắt sẽ bị
tổn thương. Người nào biết vứt bỏ công danh mà trả lại chúng nhân, đạo
lớn lưu hành mà không khoe khoang công mình, đức hạnh đầy đủ mà
không cầu tiếng tăm, thì mới có thể không cầu xin gì ở người khác, người
khác cũng không cầu xin gì ở mình. Mệt, đói, khổ, loạn của ngươi chính là
đã tham dự vào công việc tạo hoá của trời đất. Bậc chí nhân không cầu mục
đích, không cầu tiếng tăm, cớ sao ngươi lại ham thích nó mà chăm chăm
tìm kiếm?