Trăng đã lên đỉnh đầu. Dưới ánh trăng, đi giữa đồng không mông quạnh
tưởng chừng như đi trên mặt trăng vậy, tít tắp tới tận đường chân trời đen
sẫm kia, hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Có cảm
tưởng như đi đến đường chân trời ấy, rồi bước thêm một bước nữa thì sẽ rơi
vào bầu trời mênh mông bát ngát. Lúc này tôi đã trở về với môi trường
quen thuộc của tôi, bồng bềnh trong trạng thái không trọng lượng, toàn thân
lâng lâng, bước chân thoăn thoắt. Tôi rất thích ban đêm một mình đi bách
bộ dưới trăng. Thì ra, con người ta đi từ thế giới này sang một thế giới khác
không có gì khó, bất quá chỉ là trái đất từ phía này quay sang phía kia mà
thôi.
Khoảng hơn mười một giờ đêm, tôi về tới đội sản xuất. Cái xóm nhỏ tôi đã
êm đềm ngủ say trong ánh trăng. Từng dãy nhà đất màu vàng khè, giờ đây
nằm dài ngay ngắn đều đặn giữa đồng ruộng, cũng một màu vàng đất ấy.
Hệt như những người nông dân lam lũ sau một ngày làm lụng cực nhọc.
Trong giải rừng bên kia, tôi thấy dãy nhà đầu tiên có hai ngọn đèn sáng
chói. Một ngọn là văn phòng của đội sản xuất, còn một ngọn nữa là nhà
kho của đội sản xuất trước đây, nay là nhà tôi. Khuya thế này rồi mà cô ta
vẫn chưa đi ngủ, một tình cảm ấm áp, một nỗi niềm xót thương bỗng dâng
lên dào dạt trong tôi.
Đến văn phòng đội báo cáo với Tào Học Nghĩa đã chăng? Hay là về nhà
thăm cô trước đã, bảo cô đi ngủ đi kẻo muộn? Tôi rời đường cái, đi vào con
đường mòn xuyên qua giữa rừng dương thưa thớt. Cành lá dương khô mục
rụng xuống từ năm trước xào xạc dưới chân tôi. Gió đêm mát lạnh lùa trên
những ngọn cây, nghe rõ tiếng chim non giật mình kinh hãi chiêm chiếp
liên hồi trên các tổ chim gi, chim sẻ.
Xung quanh rừng dương là một dãy liễu quế hương. Liễu quế hương là
giống cây đặc sản vùng tây bắc, vỏ cây nâu sẫm như cây me, thân cây cong
queo đầy gai; lá tro mốc thếch, nhưng hoa vàng lấm tấm như những hạt
gạo, lại có hương thơm ngào ngạt lạ thường. Giống cây này mọc được cả
vùng đất mặn cằn cỗi, không đòi hỏi thiên nhiên phải cung cấp nhiều mưa,