cố sức ghì chặt cái gông đánh bệt đít xuống đất để cho nó kéo đi. Mảnh vải
nhựa làm áo mưa, trên đầu rơi tuột xuống, bây giờ mới nhận ra là Hương
Cửu.
- Nhanh! – Tôi kẹp chặt con Xám, thúc nó băng nhanh tới bên chú ngựa
non, vồ lấy sợi dây thừng buộc trên cái gông, mới kìm nó dừng lại được.
- Cô chạy đi đâu thế? – Tôi nhảy xuống ngựa, vừa đưa tay vỗ về chú ngựa
non, lúc này các cơ bắp còn rùng rùng run rẩy, vừa hỏi cô ta.
Cô đứng lên, khắp người bê bết bùn. Cô nhặt vải nhựa về, thở hổn hà hổn
hển:
- Thấy đội thổi còi gọi mọi người ra sân phơi để che đậy thóc lúa. Em trông
chừng sắp mưa, vơ vội cho anh chiếc áo chạy tới đây….Mặc mẹ nó chứ!
Tào Học Nghĩa thấy em chạy ra đằng này cũng chẳng gọi nữa. Bây giờ thì
mọi người đang bận túi bụi ở đằng sân phơi ấy…..
Cô phấn khởi vừa tự hào nhìn chằm chằm vào mặt tôi hỏi:
- Em khá đấy chứ hả anh? Em khá đấy chứ?
- Cô khá đấy, cô khá đấy! Cô là anh hùng nữa cơ!
Tôi vội cởi bỏ chiếc gông treo lủng lẳng trước ngực chú ngựa non, tay cầm
lấy dây cương dắt nó và nhảy lên mình con Xám. Cơn mưa rào sắp qua,
những hạt mưa thưa thớt rơi lác đác quanh mình. Quần áo chúng tôi đều đã
sũng nước.
- Lên đây – Tôi chìa bàn tay kia ra đón lấy cái bọc nhỏ cô đang ôm trong
lòng, rồi kéo luôn cả cô lên lưng ngựa.
- Đi đâu thế này? Sao không về nhà ngay? – Cô ngồi sau ôm chặt lấy lưng
tôi, hỏi.
- Mưa sắp tạnh rồi. Chàng Câm còn ở trong rừng, mọi người còn đang ở
sân phơi, chúng mình về nhà bây giờ chưa tiện – Tôi giật cương cho ngựa
quay đầu – Chúng mình cũng vào rừng cây kia trú mưa thôi.
Mưa rào chưa kịp ướt bãi đất trong rừng. Dưới tán rừng tranh tối tranh
sáng, không khí lúc này thật trong trẻo và mát dịu, thoang thoảng mùi thơm
của các thứ lá cây. Trên đầu chúng tôi, các thứ cây dương, cây hoè, cây liễu
quế dương, cành lá chằng chịt rậm rạp, che một lớp tán dày. Dưới đất, cây
niệt, cây dong rừng và các thứ cây dại mọc um tùm, chừng như chúng náu