mình ở đây có thể vĩnh viễn thoát khỏi gió dập mưa vùi xơ xác. Chim chóc
tụ tập trên cành, ríu ra ríu rít, nửa như nháo nhác hoảng sợ, lại nửa như hớn
hở vui mừng. Chúng bay chuyền trong cành lá, làm rơi những giọt mưa to
tròn lạnh giá, lộp bộp trên lá dong lá niệt, những lùm cỏ dại đẫm nước càng
mượt mà xanh biếc.
- Cô thay quần áo đi – Tôi buộc hai con ngựa vào một gốc bạch dương,
ném cho cô gói quần áo, cô bọc trong chiếc bao ni-lông đựng phân hoá học
mang đến.
- Thế còn anh? – Cô đứng giữa lùm cỏ, hai cánh tay khuỳnh ra, tóc xoã
tung, vẻ ngây dại.
- Tôi có bị bê bết bùn từ đầu đến chân như cô đâu. Cô trông này, quần áo
tôi vẫn khô đấy chứ. Cô thay ngay đi kẻo cảm lạnh đấy.
- Ở đây có ai không? Chàng Câm ở đâu?
- Có ma – Tôi bảo – Chàng Câm ở cánh đồng bên kia cơ.
Cô rút trong bao ni-lông ra bộ quần áo của tôi, rồi nhìn tôi, cười rất tươi.
Đoạn, không chút ngượng ngùng với tôi, cô cởi tuột hết quần áo ướt trên
mình. Tôi ngồi trên một lùm cỏ dại, châm một điếu thuốc say sưa ngắm
nhìn.
- Em vẫn đẹp lắm – Tôi thốt lên.
Một lát sau, cô mặc xong quần áo đến đứng trước mặt tôi, dang hai cánh
tay, xoay quanh một vòng thật uyển chuyển duyên dáng.
- Vậy anh có còn đòi bỏ em nữa không? - Giọng cô hết sức nũng nịu.
Cô biết rất rõ ưu điểm của mình. Chưa một lần sinh nở, lại lao động chân
tay nhiều năm, cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối khoẻ mạnh của thời con
gái. Quần áo rộng thùng thình của tôi khoác lên mình cô, trông càng xinh
xắn và trẻ ra. Cô vuốt mái tóc sũng nước ra sau gáy, lấy mùi xoa buộc túm
lại. Như vừa tắm gội xong, trên gương mặt thanh tú với làn da rất mịn, ánh
lên nét tươi cười tinh nghịch quyến rũ. Không trả lời cô, tôi đứng dậy,
quẳng đầu mẩu thuốc lá đi, và ghì chặt cô vào lòng.
Trong phút giây ấy, dường như không phải tôi ôm cô, mà là ôm một áng
mây, một khối hơi nước ấm nóng mờ ảo. Chính chiếc áo rộng thùng thình
đã gây nên cái xúc giác kỳ diệu ấy! Cô ngoan ngoãn và thận trọng nằm