xuống thảm cỏ. Chỗ bụng dưới của cô cho tôi cảm giác chắc lẳn và ấm áp.
Tôi dúi mặt vào khoảng giữa cái cổ tròn trịa và bờ vai mềm mại của cô.
Mùi thơm trên tóc cô, da thịt cô cùng với mùi lá niệt, lá dong rừng lẫn mùi
đất bùn chung quanh, hợp lại thành một hương vị lạ lùng say đắm.
Một con bọ xít không biết ở đâu vù vù bay đến. Trên cây mấy chiếc lá vàng
lững lờ rơi xuống. Hai con ngựa gõ móng khe khẽ, mũi thở phì phò. Một
thứ âm thanh xào xạc tí tách đâu đây, như tiếng sóng xa xăm nào dâng lên
từng đợt, khác nào “ vũ khúc Pô-lai-lô ” của Ra-ven* trên nền một tiết tấu
cố định, hai giai điệu luân lưu đắp đổi, trở đi trở lại mãi…..
Ôi, hãy tha thứ cho anh, hãy hiểu cho lòng anh! Em có hiểu được và tha thứ
cho anh không? – Linh hồn chẳng bao giờ được yên ổn của tôi lại xốn xang
dữ dội; bên cạnh tôi luôn nghe văng vẳng tiếng ai đó kêu gọi nơi phương xa
- Nơi đây sao mà ngạt thở. Đây là một cái xóm nhỏ khiến con người mỏi
mòn đi, hệt như cái khoảng hõm quyến rũ giữa cái cổ tròn trịa và bờ vai
mềm mại của em vậy. Em đã cho anh sức sống, chính em đã khiến tuổi
xuân của anh sáng bừng lên trở lại, nhưng rồi sức sống ấy lại thôi thúc anh
rời bỏ em! Tuổi xuân lần này cũng sẽ không thuộc về em nữa….
Một lúc sau chúng tôi phờ phạc mà khoan khoái nằm duỗi dài trên thảm cỏ.
- Anh đang nghĩ gì thế? – Cô hỏi tôi.
- Không!
- Anh không nghĩ gì cả ư?
- Ừ!
- Anh muốn có một đứa con không? – Cô trở mình nằm sấp lại, chống
khuỷu tay xuống đất.
Nhớ lại lời Hà Lệ Phương nói với mình, tôi đáp:
- Muốn.
- Thế thì chúng mình xin một đứa đi.
- Việc gì phải xin con nuôi? Cô đẻ một đứa có hơn không.
- Chúng mình đều đã luống tuổi cả rồi!… - Cô nói – Xin một đứa nhơn
nhớn, chúng mình cũng đỡ được mấy năm vất vả…Bây giờ ở nhà quê, khối
trẻ nhà nghèo bố mẹ không nuôi nổi đấy. Cùng lắm thì chúng mình bỏ ra
một ít tiền.