Trương Hiền Lượng
Một nửa đàn ông là đàn bà
Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu
P5 - Chương Hai
Trong chuồng ngựa có một người lạ mặt, dáng chừng là cán bộ công xã,
khoác một chiếc áo cánh kiểu Trung Quốc bằng vải xanh đã ướt sũng, đang
đứng dựa vào lan can chuồng ngựa cùng với Tào Học Nghĩa.
- Đã về đấy à, ướt sũng hết rồi chứ? – Tào Học Nghĩa cười tít cả mắt, lên
tiếng chào tôi.
Tôi cứ phớt lờ anh ta, lùa cả đàn ngựa vào trong cái chuồng đẫm nước, giúp
chàng Câm buộc từng con ngựa một vào bên máng.
Tào Học Nghĩa cùng người cán bộ công xã kia bước lại.
- Đây, tất cả đây, có hai mươi tư con ngựa cả thảy – Tào Học Nghĩa nói với
người kia - Bác xem đi.
Người kia vẻ rất sành sỏi ngắm nghía từng con ngựa, thành thạo đưa tay
vạch mõm từng con ra xem răng, vừa xem vừa lắc đầu chép miệng:
- Chẳng ra làm sao, con nào cũng kém!
- Ông làm gì thế? – Tôi hỏi – Mua ngựa phải không?
- Phải - Người cán bộ công xã ngước mắt nhìn tôi.
- Thôi đi ông ơi! – Tôi nói - Ở nông thôn các ông có ngựa như thế này
không? Ngựa ở làng thì toàn là giống ngựa “ ba nhanh nhạy cả thôi ”. Một
là ngã xuống nhanh hơn đứng dậy, hai là ỉa chảy nhanh hơn kéo xe, ba là
sống lưng nhạy sắc hơn cả dao dầu. Ông xem con ngựa này đây! – Tôi vỗ
vỗ vào bụng chú Xám – Ông có muốn mua tôi cũng không bán đâu!
- Thôi được rồi – Tào Học Nghĩa nói – Xem ông ta ưng con nào thì để cho
ông ta con nấy, nếu ưng tất thì lùa đi tuốt.
- Sao? – Tôi kinh ngạc hỏi – Nông trường không cần ngựa nữa ư?
- Hì, hì! – Tào Học Nghĩa hất hàm – Trên cho biết năm 1980 toàn quốc
thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp, ở dưới còn hăng hơn nhiều, mục tiêu
định ra là hoàn thành trước thời hạn ba năm. Bây giờ chưa khoanh xong
một nửa con số 8, thì đã bắt đầu giết thịt ngựa rồi. Tao xem, đ. mẹ nó, hết 5