giấy của bác góp vào đây, mỗi người chúng mình đều góp một tờ.
Nói đoạn, giằng lấy thếp giấy trắng trong tay người đàn bà chân to.
- Ngần này đủ chưa? Ngần này đủ chưa?
Người đàn bà chân to có ý tiếc rẻ.
- Bà cứ tưởng, đ. mẹ nó, phải viết tràng giang đại hải như Diêu Văn
Nguyên ấy sao? – Đen trả lời - Mỗi người góp mẹ nó một tờ, để mà che
mắt cấp trên là được rồi!
- Còn em nữa chứ, để dành cho em một tờ với – Hương Cửu đang bận làm
cơm, bây giờ mới xen vào được một câu - Ở tiểu đội em, họ cũng bảo em
viết đấy. Thế mà em quên không bảo anh Chương. Cứ như anh Chương nhà
này với bà Mã mà lại hay, đang có mũ trên đầu thế là khỏi phải phê phán
Tống Giang Tống Giếc…
Tôi rửa mặt xong bước đến bên bàn nói:
- Ừ! Phải đấy, cô thì quả nên phê phán Tống Giang, bởi vì Tống Giang đã
giết mụ vợ lẳng lơ đĩ thõa của ông ta đấy.
Hương Cửu lẳng lặng véo trên lưng tôi một cái nên thân.
Hà Lệ Phương mím môi, ném cho Đen một cái nguýt thật sắc.
Anh chàng Đen thật thà phổi bò so với trước khi đi Bắc Kinh, trông có đẫy
ra. Anh ta bò người qua bàn ăn thầm thì bảo tôi:
- Ở Bắc Kinh, đ. mẹ nó, lắm tin vỉa hè thế, không biết được! Nghe đâu phê
Chu Công, phê Tống Giang gì gì đó…đều là đánh vào Chu thủ tướng và
Đặng Tiểu Bình đấy.
- Hả? – Tôi ngước mắt lên nhìn.
- Chứ lại không à! Rồi cậu xem, cuộc “Đại cách mạng văn hoá ” này còn
chưa kết thúc, thì cứ gọi là không làm cho thiên hạ đại loạn, trời đất tối mù,
tan nát tơi bời ra thì chớ kể tớ là người!
Tôi trải giấy trắng lên bàn, thận trọng nói:
- Chúng mình viết nhé. Trước khi tơi bời tan nát, thì cậu vẫn cứ phải tuân
theo ý họ mà phê phán đi đã chứ!
- Ừ, đúng thế! – Đen móc túi ra hai tờ báo – Đây, cho cậu làm tài liệu tham
khảo. Cậu cứ theo đó mà chép lại là được. Nhưng đừng có chép tờ nào
cũng y hệt nhau, cái đó thì cậu thừa khả năng chứ gì, câu sau đảo lên trước,