một giọng đầy tự hào:
- Anh viết nhanh thật đấy! Chứ để người khác viết ấy à, bỏ rẻ cũng phải
mất hai ngày rưỡi.
Tôi lắc đầu cười cay đắng:
- Chúng ta sống thật là gian nan nhưng cũng thật là tiện lợi. Mọi thứ đều
được người ta sửa soạn sẵn cho rồi, đến bộ óc của chúng ta cũng chả cần
hoạt động suy nghĩ gì nữa.
Hóa ra là cô đã gửi Đen về tận Bắc Kinh mua cho tôi một chiếc máy thu
thanh bán dẫn.
Cô cứ xoắn lấy tôi, bắt tôi đoán lên đoán xuống mãi, mà tôi không tài nào
đoán trúng được. Có ma quỷ mới biết được những phù phép trong lòng dạ
đàn bà! Đến lúc tôi đoán mãi đã chán ngấy rồi, cô mới lôi trong hòm ra.
- Anh xem cái gì đây này? – Cô cười tay nâng cao cái hộp giấy – Đen, nó
bảo mất hơn một trăm đồng đấy, anh bảo có đến giá ấy không? Chớ để hắn
lại úm được chúng mình!
- Đến, đến giá ấy đấy.
Đây là việc duy nhất từ trước tới nay cô làm mà khiến tôi mừng rỡ ra mặt.
Tôi vội vàng tháo ngay hộp ra.
- Em xem đây này, đây là ba sóng ngắn, lại còn ăng ten cần câu này, tai
nghe này…. Tốt quá! Làm sao mà em nhớ ra thế?!
- Anh đã bảo em rồi đấy thôi – Cô chồm người bíu lấy vai tôi, không nhìn
vào máy, mà chỉ nhìn vào tôi – Anh nói với em câu gì rồi anh cũng quên,
nhưng em thì em để ở trong lòng.
- Được rồi, được rồi! – Tôi đẩy cô ra – Đi kéo rèm cửa sổ lại.
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, máy thu thanh được gắn liền với “đặc vụ ”
và “ phản cách mạng ”. Ý thức đó thấm vào tận tế bào dây thần kinh của
mỗi người, bất cứ nhà nào có máy thu thanh đều có thể gây ra cảnh giác
đặc biệt của những người xung quanh. Một cái hộp đen bé tí xíu, vậy mà
sâu thẳm không lường, chứa đựng trong đó cả một thế giới tội ác. Còn thế
giới cách mạng quang minh chính đại thì chỉ tồn tại trong cái loa to đùng,
mỗi ngày phát thanh ba buổi. Ngoài cái loa ấy ra, tất cả đều nói dối, đều là