lời rủa nguyền của ma quỷ tuốt. Nhưng khoa học kỹ thuật vẫn ngày đêm
chọc thủng mọi biên giới quốc gia nghiêm mật nhất, chọc thủng mọi giới
hạn về hình thái ý thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Bằng làn
sóng vô tuyến điện mà mắt người không nhìn thấy được, nó bủa lên cả thế
giới này một tấm lưới cực kỳ bền chặt, thít lại, nghiền nhét tất cả những
nắm đất manh mún rời rạc khắp nơi thành một khối thống nhất.
Tôi xúc động lắp pin vào, kéo ăng ten cần câu lên, đeo tai nghe vào. Trong
giây phút đó, chính bản thân tôi cũng có cảm giác phạm tội, mặc dù tôi vẫn
nghĩ rằng nghe đài chẳng có gì là tội lỗi cả - đã tin mình nắm chân lý trong
tay, thì việc gì còn sợ nhân dân nghe những lời nói dối – nhưng mấy đầu
ngón tay tôi vẫn run như cầy sấy, không sao ngăn nổi, đầu ngón tay tôi
đang dò tìm từng quãng sóng. Làn sóng điện xuyên qua bầu trời Thái Bình
Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ, vượt qua đỉnh cao nhất trên dãy Hi-ma-
lai-ya, mang theo tiếng rú gào của bão bùng giông tố truyền đến màng nhĩ
tai tôi. Đêm hôm đó, tôi nghe mãi cho đến khi tất cả các buổi phát thanh
tiếng Hoa đều kết thúc.
Kết quả khiến tôi thất vọng.
Bọn tây đầm thừa ăn thừa mặc ở bên trời Tây kia, ba chục năm nay hình
như chẳng tiến thêm được một chút nào, chẳng hề trưởng thành chín chắn
được tí gì. Cái con người máy móc đồ sộ ấy, nếu đem so với chúng ta
những con người từng trải hết mọi lo âu hoạn nạn, nếu đem so với những
con người khổng lồ trưởng thành lên trong khổ nạn này, thì đầu óc chíng trị
của hắn chẳng qua chỉ ở trình độ vườn trẻ mẫu giáo. Đối với cái chính trị
thần bí chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo của huyền học phương Đông, đối với cái
tâm lý quanh co vòng vèo và cả phương thức biểu hiện vòng vèo quanh co
của những con người được tạo thành trong môi trường chính trị ấy, họ mù
tịt chẳng hay biết gì cả, cũng giống như người dân Trung Quốc chịu không
tài nào hiểu nổi vì sao một ông tổng thống nước Mỹ lại chỉ nghe trộm một
cuộc nói chuyện của người khác lại bị la ó hạ bệ như vậy.