Thôi vĩnh biệt chú Xám của ta! Chú mày biết rõ bao điều thầm kín của ta,
ta đã thố lộ với chú mày biết bao tâm sự! Chú mày đã cùng ta trải qua
những giờ phút ưu phiền, chú mày đã chứng kiến cái phút ta trở lại làm một
con người ra sao. Chú mày đi rồi thì có lẽ ta cũng sắp đi đây. Ta không thể
như chú mày chờ người ta đem roi đến lùa vào trại giam lần nữa, mà mọi
thứ triệu chứng đều cho thấy rằng cái giờ phút như vậy lại sắp đến rồi. Một
thời kỳ hoà hoãn cực kỳ tạm bợ đã sắp đến giờ chót.
Tiễn chú Xám xong, trên đường về đại đội, tôi đi qua chuồng cừu. Bên
cạnh đàn cừu sắp hành quân lên núi, tôi gặp Chu Thụy Thành
- Ngựa bán hết rồi, thì cậu nhẹ nhõm quá nhỉ?
Chu Thụy Thành mỉm cười chào hỏi tôi. Cái cười của anh là cái cười
gượng, cái cười xin xỏ của kẻ hành khất. Đã lâu lắm không để ý nhìn anh
ta, hôm nay gặp lại, phát hiện ra rằng anh ta đã già yếu nhiều. Khoác cái áo
ngoài bằng da dê đã sờn, cái lưng anh ta khòng khòng, người như gập một
nửa xuống đất. Tôi bất giác đi đến bên anh ta, ngồi xổm xuống cùng anh
dưới chân tường phía kín gió của chuồng cừu.
- Cái áo này là cái áo tớ mặc năm ngoái đấy – Tôi lật cái vạt áo của anh ra
xem – Năm nay lên núi muộn hơn. Năm ngoái ở tầm này, chúng tớ đã cắm
trên núi được hơn một tháng rồi.
- Đúng thế. Chỉ vì không tìm được người. Chẳng có ai chịu lên núi. Năm
nay thế là cậu thoát được rồi, bởi vì cậu đã có gia đình. Năm nay đến lượt
tớ với chàng Câm lên núi.
- Không sao đâu – Tôi an ủi anh – Trên núi kể cũng khí buồn và vắng vẻ,
chứ thật ra sinh hoạt rất khá, thịt cừu chén thoải mái…..
- Hì hì! Cuộc sống há lại chỉ có chén thịt cừu thôi ư? – Cái mồm chuột chù
của anh chẳng ra cười cũng chẳng ra mếu.
Tôi sững cả người, cái giọng này xem ra không giống kiểu giãi bày tâm sự
thường ngày. Tôi hiểu ý, vỗ một cái lên đầu gối anh
- Thì cậu xách cái nhị lên, lúc nào buồn tình thì cũng có nó giải khuây. Mùa
đông sẽ qua nhanh thôi mà.