- Đúng là mùa đông sắp qua đến nơi, nhưng mùa xuân thì sẽ chẳng bao giờ
tới nữa.
Tôi lại càng kinh ngạc, đưa mắt liếc anh một cái. Qủa thật là “ Sĩ biệt tam
nhật đương quát mục dĩ đãi ” kẻ sĩ xa nhau ba hôm là phải nhìn bằng con
mắt khác! Tôi chợt lý giải được hàm ý trong cái cười gượng như kẻ hành
khất của anh: anh muốn tôi cùng anh chuyện trò chốc lát. Tôi móc thuốc ra,
châm lửa, nhả một hơi khói, hỏi anh:
- Đơn từ khiếu nại của cậu có kết quả không?
- Vứt mẹ nó đi nhá! – Khác hẳn với thái độ thường ngày, anh bỗng chửi
đổng rất tục – Còn khiếu nại cái con mẹ gì? Bây giờ tớ thực sự hối hận!
Cậu vẫn chưa biết gì ư? Bắc Kinh lại triển khai cái gọi là “ phản kích luồng
gió lật lại vấn đề ” gì đấy? Bắt đầu là từ giới nhà giáo. Cậu vẫn chưa rút
được kinh nghiệm ấy à? Phong trào gì gì thì cũng khai đao nơi văn hoá giáo
dục trước, sau đó mới chém giết toàn bộ.
“ Chém giết ”! Anh lại dám dùng đến cái động từ máu me ròng ròng nhưng
vô cùng chuẩn xác ấy ư? Tôi bất giác xích lại gần anh thêm, để anh khỏi
hét toáng lên.
- Cứ như cậu thế mà lại hay – Anh nói tiếp - Dốc đến tận đáy nhá, cứ dứt
khoát là đi lao cải, chụp luôn mũ cao lên, chẳng còn nghĩ cái quái gì nữa,
chẳng thèm hy vọng cái đếch gì nữa, trong lòng lại hoá ra thảnh thơi dễ
chịu.Chứ như tớ: cứ lửng lơ lơ lửng, chân không bén đất, cật không đến
trời, giở cái chính sách cái gậy với củ cà rốt ra với tớ, cuối cùng là tớ mới
vỡ nhẽ là rỗng tuếch, là tay trắng tuốt! Cậu bảo thế tớ có đau không cơ
chứ?! Bây giờ tớ mới hiểu ra một điều là họ phát minh ra thuật ngữ chính
trị thật thâm thuý, họ bảo: ” chính trị quải soái ”, “ quải ” có nghĩa là treo,
có nghĩa là họ muốn bắt người ta treo cổ lên xà nhà!
Một cảnh ngộ tồi tệ đọa đày đến mấy rồi cũng có người ao ước, đó chính là
nét đặc sắc trong đời sống đương đại của chúng ta! Nhưng anh đến tận bây
giờ vẫn cứ nghĩ rằng tôi “ không nghĩ cái quái gì, chẳng thèm hy vọng đếch
gì ”, điều đó có nghĩa là từ trước tới nay, trước mặt anh tôi đã nguỵ trang
rất khéo, vậy thì lúc này tôi cũng chẳng việc gì phải bỗng chốc phơi bày