thanh thản. Tớ viết bản tố giác hết lần này đến lần khác, một đời tớ, tớ đã
viết bao nhiếu bản tố giác tớ cũng không nhớ được nữa. Chỉ biết rằng lãnh
đạo biết rằng tớ vâng lời, lại biết nhiều chuyện, nên cứ bắt tớ viết, viết hoài,
viết mãi. Cứ bỏ rẻ cứ mỗi lần có một phong trào chính trị nào đầy, tớ viết
năm chục bản đi, thì tính ra đến nay tớ đã viết cả thảy năm trăm bản rồi. Cứ
mỗi lần viết xong bản tố giác, thì tâm lý tớ lại nhận thêm một tầng sức ép.
- Cậu Chương này, tớ bảo thật cậu, hồi trẻ tớ là một con người như thế nào
cậu biết không? Tớ sôi nổi lắm, hoạt bát lắm, thú vị lắm! Nào nhị, nào ắc-
coóc, nào vi-o-lông, thứ nào tớ cũng biết kéo, kèn cũng thổi được vài bài,
sân bóng rổ không chiều nào vắng mặt tớ, cây bỏ rổ làm bàn! Tớ còn biết
nhảy giao tế vũ cơ! Thế nhưng mỗi bản tố giác viết xong, lại tước đi của tớ
một phần sức sống. Để mong cứu lấy bản thân mình, để mình được sống
phẳng lặng yên ổn, tớ đã vứt mất cái quý giá nhất trên đời, để bây giờ đến
nông nỗi này, người chẳng thành người, quỷ chẳng ra quỷ. Sớm biết nông
nỗi này, thì tớ dí b… vào, đếch viết những bản tố giác kia! Cùng lắm bất
quá cũng đến nước này thôi chứ gì…..
Ở góc mép anh hiện ra vết nhăn chếch xuống cằm như vệt dao chém, kiên
quyết mà tàn nhẫn. Anh đang dồn hết mọi nỗi căm phẫn dồn chứa bấy lâu,
chẳng phải kiếm chác sự đồng tình, nhưng tôi vẫn lật bàn tay tôi dười tay
anh lên, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc khô đét của anh.
- Đừng nghĩ thế cậu ạ! Đó đều là chuyện đã qua rồi. Theo tớ được biết, có
kẻ vu cáo người khác, đưa người ta đến tù tội, thậm chí đưa người ta ra
pháp trường, thế mà hôm nay kẻ đó vẫn sống nhởn nhơ, thơm tho ngọt sớt
đấy!
- Cậu nhầm rồi – Anh rút tay ra, vung lên một cách xúc động, nhấn mạnh
thêm sự phủ định của anh đối với tôi – Như thế mà cũng có thể gọi là thơm
tho ngọt sớt được ư? Tớ dám nói rằng, những kẻ ấy cũng giống như tớ, xưa
nay chưa từng bao giờ được biết thế nào là niềm hạnh phúc của con người
vô lo vô nghĩ, không xấu hổ với lương tâm mình. Cũng có thể những kẻ đó
tự cảm thấy tốt lành, nhưng cuộc đời họ thì cũng giống như tớ là cuộc đời
của những con chuột. Con chuột khi chưa bị mèo vồ, thì tự nó có lẽ cũng
cảm thấy là tốt lành lắm lắm…