Lúc này chàng Câm đeo trên lưng một cái gói con, mình khoác chiếc áo
choàng da dê đã cũ, lóc cóc một mình leo lên sườn dốc, vừa đi vừa ho sù sụ
trước gió. Một năm nay, chàng Câm gầy rộc hẳn đi, tuy anh ta vẫn đi với
tôi, nhưng tôi chẳng để anh phải làm việc nặng bao giờ. Có ma mới biết
anh đang nghĩ những gì trong bụng? Giá mà anh cũng được dốc hết bầu
tâm sự, thổ lộ được mọi điều uất ức dồn nén bấy lâu như Chu Thụy Thành
hôm nay, thì có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn chút đỉnh, khốn nỗi anh chưa từng
học hành, nên chỉ có thể rúc mãi vào cái sừng trâu không lối thoát.
Chu Thụy Thành đứng lên, nhún vai, khoác lại ngay ngắn chiếc áo choàng
trên mình. Động tác rất có phong độ quân nhân, tôi tưởng như nhìn thấy
dáng vẻ anh tuấn nhanh nhẹn của anh hai ba chục năm về trước.
- Chuyến lên núi này là chính tớ tự yêu cầu đấy chứ - Anh nói - Tớ vui lòng
tình nguyện đi. Chưa biết chừng sau khi trở xuống thì ở dưới này đã biến
thành một thế giới khác cũng nên. Chao ôi! “ Sơn trung phương nhất nhật,
thế thượng dĩ thiên niên ”, trong núi mới một buổi, ngoài đời đã ngàn năm
mà lại.
- Thế cậu có dự đoán sẽ biến thành một thế giới như thế nào không? – Tôi
nheo mắt hỏi anh.
- Cậu có biết mũi giáo của họ chuyến này chĩa vào ai không? – Anh vặn lại
tôi.
- Không biết – Tôi muốn để tự anh nói ra trước.
- Chu và Đặng! – Anh đưa tay che miệng, ho ra ba tiếng rồi bỏ tay xuống.
Cặp mắt tí hí loé lên những tia buồn ảm đạm – Hai ông này mà đổ nữa, thì
tia hy vọng cuối cùng của đảng cộng sản cũng tắt ngấm. Lúc đó thì cũng
giống như trong Hồng Lâu Mộng đã viết: “ Tam xuân khứ hậu chư phương
tận, các tự nhu tầm các tự môn ”, xuân đã qua rồi hoa rụng hết, ai ai tìm lấy
chốn nương thân.
- Thế cậu định thế nào? – Tôi tò mò hỏi.
- Tớ thì chẳng việc đếch gì, trước mắt họ tạm thời chẳng làm gì tớ sất –
Anh thẳng thắn nhìn vào tôi - Bởi vì tớ không như cậu: thứ nhất, chưa hề đi