Lẽ ra tôi phải lường trước được rằng cô sắp nổi cơn tam bành. Cô thường
khi cứ dịu dàng ngoan ngoãn, giống như dòng nước êm đềm kia, nhưng vẫn
dần dần tích tụ sức lực cho đền khi đủ mạnh thì thình lình phá vỡ tung toé.
Cơn tam bành này của cô, có lẽ đã được tích tụ ngay từ khi cô đang ngâm
trứng muối kia, trứng ngâm xong thì cơn giận đã được tích tụ đầy đủ.
- Hừ! Tối nào anh cũng cặm cụi hí húi viết, anh viết cái gì thế? Tôi xem ra
cái nhà này rồi đến bại hoại tan nát trong bàn tay anh mất thôi!
- Buổi tối không có việc gì làm, tôi viết mấy dòng, thì liên quan gì đến cô.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi lại cô.
- Tất nhiên là có liên quan đến tôi chứ! Liên quan quá đi chứ! – Cô gào lên
– Anh phải biết rằng, bây giờ anh chẳng phải có một thân một mình đâu;
anh đã có gia đình, trong gia đình có hai người…
Tôi hít vào một hơi thật sâu: quả có thế, là hai con người! Điều này tại sao
lâu nay tôi không nghĩ tới nhỉ? Lại dấu béng đi một người, rồi bắt cô phải
gánh lấy trách nhiệm. Nhưng cô đã nói tiếp:
- Hừ! Anh đừng tưởng tôi không biết nhá! Đêm đêm, người anh nằm trên
bụng tôi, nhưng lòng dạ anh thì bay đi tận đẩu tận đâu, ai mà biết được!
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, và lập tức bỏ ngay cái ý định toan nói rõ hết
mọi điều với cô.
- Buồn cười nhỉ! – Tôi nói – Tôi đã nói từ lâu, rằng cảm giác của cô nói kỳ
lạ lắm, khác người lắm!
- Anh đừng có mà đánh trống lảng! – Cô nói với một sắc mặt rất nghiêm
chỉnh – Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rằng, chúng mình đừng nên sinh sự
với nhau, đừng nên bới chuyện ra, nhưng anh không chịu nghe, cứ đi mua
cái chết! Có biết bao nhiêu người chỉ vì trót viết nhật ký mà bị tống cổ vào
đội lao cải rồi, anh còn không biết ư? Tội vạ ấy anh è cổ ra chịu chưa đủ
hay sao?
- Chưa đủ! - Tôi nói liều một cách lỳ lợm.
- Thế cũng được. Miễn là anh bỏ qua chuyện cũ cho tôi, thì có phải chết, tôi
sẵn sàng chết theo anh.
Trong giây phút đó, tôi cảm thấy tình cảm mình xúc động. Đó là câu