chuyện từ xa xưa cho mãi đến thời hiện đại vẫn lặp đi lặp lại mãi. Hay là cứ
nói quách cho cô rõ tôi đang nghĩ gì, tôi đang làm gì? Nhưng liệu cô có
phải là người như vậy không? Rất tự nhiên, tôi liếc nhìn cô một cách vô ý
thức: xinh đẹp, khêu gợi, nhưng lại ngu xuẩn. Cô luôn có thể khêu gợi sự
thích thú của những gã đàn ông loại như Tào Học Nghĩa, và dễ dàng bị cám
dỗ. Trong óc tôi hiện lên hình ảnh một con người, một anh giáo viên tiểu
học đã từng viết một bài thơ ca ngợi tình yêu. Anh ta cũng bị tống vào đội
lao cải với tôi trong ba năm vì tội “ ngôn luận phản cách mạng ” mà người
tố giác chính là vợ anh ta. Tôi bĩu môi đáp:
- Thôi được rồi, có gì ghê gớm đến thế đâu? Thật thà mà nói; tôi chỉ sợ,
quên hết chữ nghĩa học được ngày xưa, nên mới viết nhăng cuội đấy
thôi….
- Anh chẳng bảo những chuyện trước kia anh không thể nào quên đó sao? –
Trên gương mặt cô thoáng một nét cười cay độc, nhưng chỉ thoáng qua rồi
tan biến đi ngay, để lộ hai hàm răng trắng muốt. Cô nói với một giọng rất
hung hăng - Viết mấy câu nhăng cuội! Anh viết cái gì thì chỉ có anh biết
lấy! Có chữ nào dòng nào của anh mà không chống đối lại việc phê phán
pháp quyền tư sản, phê phán Tống Giang kia chứ?! Chẳng gì thì tôi cũng đã
học đến trung học rồi! Chưa hết đâu! Tôi mua cho anh cái đài, tưởng để
anh nghe kịch nghe hát cho đỡ buồn, nhưng mà anh thì tối nào cũng chụp
cái tai nghe lên, y như thằng đặc vụ ấy, anh làm cái gì thế?….
- Thôi được, thôi được! Tôi không định cãi nhau với cô!
Tôi hốt hoảng ngăn cô đừng to tiếng ầm ỹ lên, rồi nằm hẳn xuống giường
tỏ ý đình chiến.
- Thế anh định làm gì? Anh định làm cái gì? – Cô quay người lại, nhìn
thẳng vào tôi, hỏi dồn một chập. Tôi nhìn thấy mắt cô ươn ướt. Nhưng cô
đã kìm nước mắt không để nó ứa ra.
“ Tôi định rời bỏ cô! Chẳng những rời bỏ cô, tôi còn muốn rời bỏ nơi này!
”. Nhưng tôi không nói ra, hai mắt tôi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở nơi
xa tít tắp kia, trên bầu trời cao cao màu tro kia, có cái gì đó khiến lòng tôi
nôn nao. Bên ngoài cửa sổ chỉ có một chú chim sẻ đang chiêm chiếp kêu,
bay lướt qua trong gió rét. Căn buồng này thật ấm áp, nhưng tôi sẵn sàng