càng gợi trong tôi một cảm giác lạnh lẽo thế nào ấy.
Đã sang xuân rồi, mà khắp nơi, đâu đâu cũng đem lại cho người ta một cảm
giác lạnh lẽo băng giá.
Diễn xong màn kịch trên đây, anh nói:
- Thư cậu gửi cho tớ, mất năm hôm mới tới nơi. Chỉ có bốn mươi dặm
đường, mà làm sao đi lâu thế? Tớ cầm lấy phong bì xem đi xem lại, chỉ sợ
thư đã bị kiểm duyệt rồi – Anh cười với một nét mặt thật khổ sở - Cậu đừng
thấy tớ bây giờ đã là trại trưởng, thật ra vẫn suốt ngày lo ngay ngáy, chẳng
khác gì khi còn ở trong tù….
- Thì chúng mình từ trước tới nay có ra khỏi nhà tù bao giờ đâu – Tôi nói.
- Đúng thế - Anh thở dài đau xót - Mấy năm nay, tớ cũng đã thành kẻ thối
mồm mất rồi, cứ nói gở câu nào là y như rằng đúng câu ấy; còn có nói câu
nào mong muốn điều tốt lành thì cấm có được thực hiện bao giờ! Cậu có
nhớ những gì tớ nói với cậu năm ngoái không nào?
- Sao lại không nhớ! Có điều là sự việc ập tới sao mà chóng thế?
- Cậu còn cảm thấy chóng ư? Tớ cảm thấy lâu quá là đằng khác – Anh nói
giọng ngao ngán - Mấy năm nay, đất nước chúng mình cứ như tảng đá lăn
xuống dốc, càng về sau càng lăn nhanh. Tớ xem ra bây giờ coi như đã lăn
xuống đến vực rồi.
Anh ngẩng đầu lên, hai mắt ngước nhìn lên trần nhà, cánh mũi mấp máy,
dường như ngửi thấy cái mùi gì ở đâu bay đến. Trong cặp mắt anh là cả
một nỗi chán chường bi đát, đúng dáng vẻ của một người đã trải qua nhiều
cay đắng, đã chịu quá nhiều giày vò của những lần hy vọng mà cuối cùng
mất hết. Tôi hiểu được nỗi lòng đó.
- Đúng là sắp đến tận đáy rồi – Tôi đáp – Có điều là, tôi cảm thấy sẽ còn
một phong trào nữa, một cuộc vận động thực sự thuộc về nhân dân.
- Còn có một phong trào nào thực sự thuộc về nhân dân đâu? – Anh cáu
kỉnh xoay mình trên chiếc ghế mây – Bao nhiêu năm nay chúng ta đều đã