Trương Hiền Lượng
Một nửa đàn ông là đàn bà
Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu
P5 - Chương Sáu
La Tông Kỳ rút trong ngăn kéo ra mấy tờ giấy trắng, đẩy tới trước mặt
tôi.
- Cậu thật là kỳ quặc vô cùng!
Vẻ mệt mỏi, anh dựa lưng trên chiếc ghế mây, đưa mắt nhìn tôi:
- Tớ là người đảng viên cộng sản, tớ làm sao có thể cấp giấy giới thiệu
khống chỉ cho cậu được?
Trên giấy trắng, con dấu đỏ chói đã đóng sẵn ở góc dưới bên phải theo
đúng quy cách. Cái tiêu đề trên đầu tờ giấy viết thư cũng như con dấu ở
phía dưới đều là của cái nông trường do anh lãnh đạo. Mấy tờ giấy trắng
kia vì đã có sẵn con dấu đỏ roi rói kia mà trở nên vô cùng quý giá. Từ trên
bàn viết, tôi cầm mấy tờ giấy lên, gập lại cẩn thận, đút vào túi ngực trong
chiếc áo bông, ý tứ trả lời:
- Cậu không cho tớ cũng chẳng sao. Thời buổi bây giờ nhân viên điều đi
chuyển lại khắp cả gầm trời này, cái thứ giấy giới thiệu khống chỉ này thì
đầy ra đấy, nhặt ở ngoài đường cũng có.
Nhà anh vẫn như một năm về trước, mom không khác mấy, duy có gian
bếp anh chái thêm năm ngoái thì đã có phần cũ nát, vách đất dạo mưa to ấy
đã bị xói trơ cả rơm ra. Trong nhà, tuy đồ đạc bày biện vẫn thế, không giảm
bớt cái thứ gì, nhưng trong con mắt tôi, dường như tiêu điều xơ xác đi
nhiều lắm. Bức chân dung thủ tướng Chu Ân Lai do một phóng viên I-ta-li
chụp năm xưa treo trên tường nhà phía bắc, trên khung ảnh thắt một băng
lụa đen, hai đầu buông rũ xuống, quét trên chiếc bồn trong có một khóm
trúc hoa võ vàng mất hết sinh khí. Chiếc sô-pha tự tay anh căng đệm lấy, đã
mất hết sức đàn hồi từ bao giờ, tôi ngồi lên đó mà như ngã xuống hố đất.
Còn bản thân anh thì cũng gầy rộc hẳn đi so với một năm về trước, hai mai
đã mọc đấy tóc bạc, đã thế anh lại ngồi trên chiếc ghế mây cót ca cót két,