Nhưng họng súng kia vẫn chĩa vào tôi. Thế là tôi lại biến thành những con
vịt - những con vịt đã biến mất của chúng tôi – co đầu rụt cổ lại trong
chuồng vịt, nhưng họng súng lại bịt đúng cửa chuồng, nhắm đúng vào cái
xó tôi đang nấp. Hay là hoá thành con chuột vậy! Tôi vừa chợt nghĩ thế thì
đã biến luôn thành con chuột. Nhưng vừa toan chui vào hang, thì từ trong
hang đã ùa ra vô số những thằng người tí hon to vừa bằng hạt đậu vàng, tay
cầm những lá cờ nhỏ xíu, giương những băng khẩu hiệu nhỏ li ti, ra khỏi
hang là chạy lung tung bốn phía loạn xạ lên, như vô số những viên đạn bắn
ra tua tủa. Chúng lại la hét ấm ĩ, cố hé to hết cỡ những cái miệng tí xíu đến
nực cười, dường như vô cùng phẫn nộ. Tôi nghe không hiểu chúng la hét
những gì, chỉ thấy lòng tôi thầm nhủ rằng chúng là những con người vừa
mới hoá kiếp từ loài chuột sang, chúng vẫn nói bằng ngôn ngữ chuột.
Trước con chuột khổng lồ là tôi, chúng vẫn coi như không nhìn thấy, chúng
giận dữ kéo nhau từng bầy chạy qua trước mặt tôi, loáng cái đã chạy biến đi
hết, cuối cùng chỉ còn lại một thằng người tí hon ngã lăn đùng ra đất, ngửa
mặt lên trời, bốn chân quẫy đạp lung tung.
Tôi ghé mắt nhìn sát tận nơi thì mới phát hiện ra chẳng phải thằng người tí
hon nào, hoá ra là đứa hài nhi bị vứt bỏ mà tôi bắt gặp, đã nhìn thấy trên
đường đi Tân Cương năm 1960. Đứa hài nhi bị vứt bỏ ấy, da mặt nhăn
nheo, như một ông già, nhưng lại không có râu, nó vừa khóc vừa gào lên: “
Tôi là mụ goá! Tôi là mụ goá!…. ”
Chẳng hiểu vì sao, đứa hài nhi ấy lại bị dòng nước mắt của chính nó chảy
ra ăn mòn. Bị ăn mòn trước hết lẽ tất nhiên là đôi mắt nó, rồi đến cả khuôn
mặt nó, thế là cái mặt của nó biến thành vô cùng gớm ghiếc rùng rợn. Cuối
cùng cả người nó biến thành một vũng nước. Tôi cảm thấy dâm dấp ướt, tôi
cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy có một bãi nước gì nhầy nhụa dính bết lấy
chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống: nào phải thứ nước gì đâu, chính là một
vũng máu tươi tràn trề lênh láng. Vũng máu ấy chẳng khác nào đầm ao mà
bờ đất bị vỡ nát, đang bốc lên một mùi tanh thối lợm mửa. Tôi định vùng
chạy ra khỏi vũng máu đã thành ao ấy, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại đã
thấy cái họng súng xanh lè kia.