Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác là tiếng nói của cô đã phải xuyên qua
bóng tối rất dày đặc mới truyền tới tai tôi. Giọng nói đấy đã bị bóng đêm
lọc hết mọi sắc thái tình cảm, trở nên bình tĩnh, khô khan và yếu ớt lạ. Nếu
người chết mà nói được thì tiếng nói chắc cũng giống như thế. Tôi lạnh cả
người đi. Thì ra trong hai gian nhà này đã có một sức mạnh thần bí siêu
nhiên nào luồn vào, bí mật vén bức màn thời gian lên, phơi bày cho chúng
tôi nhìn thấy trước viễn cảnh tương lai. Nằm trong ổ chăn, tôi nín hơi nhịn
thở chờ đợi cô nói tiếp, nhưng cô không nói gì thêm.
Một lúc rất lâu, tôi cố lấy hết can đảm hỏi:
- Cả mèo và vịt đều không thấy nữa ư?
Cô không trả lời.
- Ngày hôm nay à?.
Cô vẫn không trả lời.
- Lạ nhỉ?
Cô vẫn không lên tiếng.
Tôi thấy sờ sợ. Nhưng tôi vẫn nghe thấy được nhịp thở rất khẽ, mong manh
như sợi tơ nhện trước gió của cô, hơi thở ấy đang phập phồng thoi thóp
trong cái nhà sắp tan này. Một lát sau nhịp thở lúc mạnh lúc yếu, nhịp
nhàng liên tục, mong manh trước gió như tơ nhện ấy, dần dần cuộn tròn
như một con rắn khoanh lại thành một vòng sáng xanh lè, tròn vành vạnh,
thoạt trông rất giống với nguyệt thực toàn phần, nhưng định thần nhìn kỹ
lại thì là một họng súng đen ngòm, một họng súng khủng khiếp, một họng
súng khổng lồ trùm lên trời đất. Chính giữa vòng sáng ấy là một khoảng
bóng đen sâu hun hút không biết đâu là đáy, trên đầu là một viên đạn, đang
nhắm thẳng vào tôi. Tôi vô cùng kinh hoảng, vùng vẫy quẫy cựa toan chạy
trốn. Trong cơn quẫy cựa vùng vẫy ấy tôi đã hoá thành con mèo mun – con
mèo mun đã mất hút hôm nay ấy - chồm lên nhảy xuống hết bệ lò, bàn thớt
lại đến bàn ăn.