Trên nồi cơm trắng tinh đầy ắp là một đĩa trứng rán. Mùa đông chẳng có
thịt cá gì, trứng vịt trứng gà của nhà đẻ ra là thức ăn ngon nhất của công
nhân nông trường rồi. Rán được đĩa trứng thế này thì ít ra cũng mất nửa
lạng mỡ đây, tôi nghĩ bụng. Bên cạnh đĩa trứng rán, còn có một đĩa dưa
chua đã xào lên, thái rất nhỏ, trên những sợi rau xanh sẫm có rắc mấy lát ớt
tươi đỏ mọng. Đỏ, xanh, vàng, ba thứ màu cơ bản ấy hợp thành một sắc
thái u uất đau buồn, khiến người ta xót xa. Ngày chúng tôi cưới nhau, bà
Mã đã khen cô: “Đàn bà khéo tay, muối dưa ngon đáo để! ”, rồi hôm nay
cũng chính bà nói cô “ có số khổ ”, có lẽ đúng là đàn bà khéo tay cũng như
người trí thức đều là những người có “ số khổ ” cả chăng?
Tôi ngồi ăn sao mà khó nuốt quá. Đầu đũa cứ chọc từng hạt cơm một. Bỗng
nhiên tôi hiểu rõ: mấy ngày nay, bữa nào cô cũng thổi cơm cho tôi, mặc dù
chúng tôi chỉ được phát có tí tẹo gạo, có lẽ là cô có ý chiếu cố cái tì vị
người miền nam của tôi chăng? Mặc dù tôi đã cải tạo hết cái thói quen của
người miền nam từ lâu rồi. Tôi bất giác ngước mắt lên. Cô vẫn ngồi cạnh
chiếc bàn ăn, quay lưng lại tôi, cái lưng hơi còng còng, hai bàn tay chồng
lên nhau trên đầu gối, trông như một pho tượng của Mi-ken-ăng-gê-lô vậy.
Ánh nắng đầu xuân từ ngoài cửa sổ rọi vào, vẽ thành một vòng sáng dìu dịu
như cái quầng trăng xung quanh cô. Lúc đó, tôi chợt nghe trong tim mình
vẳng lên một giọng nói rành rọt: “ Mày nhớ lấy nhé! Mày nhớ lấy nhé! Sau
này rồi mày sẽ nhiều phen nhớ lại khung cảnh này, mày sẽ phải hồi tưởng
lại mọi thứ này đây với một nỗi lòng đau khổ và buồn thương. Mày nhớ lấy
nhé! Mày hãy ghi kỹ vào lòng tất cả mọi thứ này đi! ”….
Tối đến chúng tôi đi ngủ, không nói với nhau câu nào. Sau khi giật công tắc
đèn, cô bỗng buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Cái nhà sắp tan rồi, tôi biết mà. Hôm nay, lũ vịt và con mèo nhà mình đều
không thấy đâu nữa cả. Anh đừng tưởng, những sinh linh nhỏ bé thường
nuôi trong nhà ấy, chúng nó khôn đáo để đấy! Nhà sắp tan, người trong nhà
sắp ngộ nạn, chúng nó còn biết trước cả người cơ, chúng nó đều chạy trước
cả người rồi đấy!