Nó vẫn chĩa vào tôi, nó từ đầu đến cuối luôn luôn chĩa vào tôi….Tôi đành
liều lĩnh bước về phía nó, lòng mang nặng nỗi bi ai, chứa đầy tình cảm dữ
dội. Tôi đi tới nó mỗi lúc một gần, nó thì lại mỗi lúc một nhỏ đi. Họng súng
thép xanh lè ấy bỗng nhiên mềm nhũn đi, buông thõng xuống, dần dần
thành ra một cái thòng lọng treo cổ có hình thù một giọt nước mắt, một sợi
dây treo cổ trơn bóng đáng yêu. Cùng lúc đó, một tiếng nói rất to rất vang,
bảo tôi:
- Đây là chốn yên nghĩ của nhà ngươi! Đây là chốn nhà ngươi yên nghỉ!
Tôi giật mình bừng tỉnh, tiếng thét kia dường như hãy còn dư âm chưa dứt:
“Đây là chốn yên nghỉ của nhà ngươi! Đây là chốn nhà ngươi yên nghỉ!….
”. Trước mắt cái thòng lọng kia vẫn treo y nguyên trong bóng đêm. Cái
miệng vỏ chăn tì đúng vào cổ tôi, cho tôi cái cảm giác đang thắt cổ. Tôi kéo
đầu chăn xuống phía dưới, vẫn nằm yên không nhúc nhích, để cho cơn ác
mộng khủng khiếp ấy tự tiêu tan dần.
Lúc này, tôi lại nghe nhịp thở khe khẽ, mong manh như tơ nhện trước gió
của cô, nhịp thở ấy lan toả mãi vào trong đêm. Tôi bỗng cảm thấy hơi thở
cô sao mà thân thiết, sao mà êm tai, sao mà quặn lòng da diết. Ôi! Anh
muốn hít lên làn hơi em thở ra đó vào thật sâu trong hai lá phổi của anh, để
anh mang nó đến chân trời góc biển, để nó lắng vào hồn anh, cho mãi tới
khi anh lao xuống nơi an nghỉ mà số mệnh đã dành cho anh, cho mãi tới khi
anh sẽ hoá thành tro bụi….