Lúc này tôi mới sực nhớ ra. Năm ngoái, sau khi Đen cầm tờ giấy của Tào
Học Nghĩa trả lời phê chuẩn về đưa cho chúng tôi, tôi chỉ sợ qua nhiều cấp
thêm lằng nhằng, đại đội duyệt rồi, nhưng biết đâu cán bộ nông trường vẫn
có thể gây khó dễ, nên khi được cô đồng ý, tôi không lên nông trường bộ
làm thủ tục nữa. Với lại “ núi cao, vua ở xa ”, lúc người ta làm lễ cưới,
khách khứa đến mừng cũng chẳng có ai bắt trình giấy chứng nhận kết hôn
ra kiểm tra một lượt đã rồi vào dự, cho nên chúng tôi cứ thế là “ kết hôn ”
với nhau.
Tôi bất giác bật lên một tiếng cười quái gở như con bệnh thần kinh. Hoá ra
là cái thằng bị “ quần chúng quản chế ” này, một năm nay ở với cô như vợ
chồng một cách phi pháp! Thừa nhận chúng tôi là vợ chồng chẳng qua chỉ
có quần chúng, chỉ có thời gian, chỉ có tình cảm và tập quán của chúng tôi
thôi. Rồi về sau, ngay cả tôi là đương sự cũng quên mất rằng chúng tôi
chưa hề thực hiện thủ tục pháp lý! Thì ra như vậy là tất cả nhưng lo toan
chạy vạy của tôi mấy hôm nay hoàn toàn là thừa, chứ muốn đi tôi cứ việc
phủi đít là đi thôi.
Tôi thì tôi quên chứ cô vẫn nhớ! Cô ném cho tôi cái nhìn hờn ghét, nói
bằng giọng giận dữ:
- Hừ! Ngay từ đầu khi kết hôn với tôi anh đã không thực lòng rồi!
Cặp môi vốn đầy đặn của cô bỗng trở nên mỏng dính, để lộ những chiếc
răng cửa trắng muốt:
- Bụng dạ anh đầy âm mưu quỷ quyệt! Đến hôm nay tôi mới nhìn thấy rõ
mặt anh!
Lời cô cứ như giọt mưa đá đập vào mặt tôi. Tôi nói bằng một giọng chán
chường:
- Cô chớ hiểu nhầm, từ đầu tôi vẫn thực lòng ấy chứ, đâu phải là tôi giả dối.
Tôi cười bởi vì chuyện này nó hài hước quá. Cậu Đen, cậu ấy bảo: cuộc đời
vô đạo đức thì dễ sống, tôi xem ra, cuộc đời vô pháp luật kể cũng rất tiện
lợi – Tôi thở dài một tiếng – Chúng mình thật giống như trong một tấn