nheo anh ta.
- Thôi mặc kệ mày – Tôi nói thầm trong bụng.
Ăn cơm tối xong rốt cục đêm đã đến. Đây là một đêm ảm đạm sầu muộn,
khiến người ta hồn vía lên mây. Ánh sáng ban ngày lùi ra dần từng tí một
qua khung cửa số bằng gỗ mộc đã cũ nát không quét sơn, như sự sống rời
khỏi thể xác từng tí một. Và trong khi đó, hơi xuân lành lạnh cũng thấm
dần từng tí một qua khung cửa sổ cũ nát, qua các kẽ hở li ti trên vách đất,
khiến không khí trong phòng dần co lại, dần dần ngưng tụ, gian buồng cũng
âm u lạnh lẽo như nơi phần mộ vậy.
Dải rừng ngoài đồng nội, tuy chưa nảy những chồi biếc, nhưng thân cây đã
căng tràn nhựa sống mùa xuân. Cành đã trở nên mềm mại, rì rào những âm
điệu tẻ nhạt trong làn gió đêm. Một buổi đêm khiến người ta thất vọng,
nhưng cũng đem lại cho người ta những điều mong ước. Tôi gối đầu lên
lòng bàn tay, nằm ngửa trên giường lò, một chú nhện con màu xám lặng lẽ
bò trên trần nhà dán bằng giấy báo, tưởng chừng cũng giống như người ta,
đang tìm kiếm câu “ ngữ lục ” đầu tiên thích hợp cho sự sống còn và phát
triển của mình, thì ra hôm nay là tiết “ kinh trập ”, các loài sâu bọ hôm nay
đều bò ra.
Cô rửa xong nồi niêu bát đĩa ở nhà ngoài, vén chiếc rèm cửa bước vào, tiện
tay giật công tắc bật đèn sáng lên. Từ trên trần nhà hắt xuống làn ánh sáng
trắng loà chói chang. Tôi lim dim mắt, nhưng không dám nhìn mặt cô. Vẫn
như mọi ngày, cô ngả người ngồi lên mép giường, hai tay xoa vào nhau lia
lịa. Cô vừa xoa xong ít sáp nẻ người ta bán trong vỏ sò. Cô thích trang
điểm, lại rất chú ý giữ da, khác hẳn với những người phụ nữ làm nghề nông
từ bé. Giá không bị nhỡ nhàng mà phải đi lao cải, chắc cô đã có một số
phận khác hẳn. Thế nhưng cô phải đi lao cải, luân lạc phong trần, đó phải
chăng là số phận của cô sao?
Cô mải mê chăm chú xát mãi đôi bàn tay. Tôi đang đắn đo xem nên mở
miệng ra sao.