tờ giấy nhìn một lúc, có vẻ như để nói rằng, đấy anh xem, tôi có trách
nhiệm với các bạn biết mấy.
- Thế nào? Có cần gọi cô ta đến để ông hỏi không?
- Ờ, cái đó thì khỏi cần – Anh ta cười một cái cười nhạt nhẽo vô vị, hai tay
xoa vào nhau thật lực – Tôi còn nhớ đơn xin kết hôn năm ngoái cũng là anh
thay mặt viết.
- Bí thư Tào có trí nhớ tốt thật – Tôi đáp.
Anh ta đã tìm được căn cứ, bèn cầm bút lên.
- Nếu hai anh chị đều đồng ý, thì “ lãnh đạo ” phê nhé? Tự do hôn nhân mà
lỵ, sau này nếu hai anh chị lại cảm thấy còn có thế tái hôn, thì khôi phục
hôn nhân vẫn được. Bây giờ, ly hôn nhiều mà tái hôn cũng lắm.
“ Lãnh đạo ” tức là anh ta, anh ta tức là “ lãnh đạo ”. Nói đoạn, anh ta vạch
từng nét một cái tên của anh ta.
Tôi có cảm giác mất mát như vừa đánh rơi một vật gì, vừa qúy giá lại vừa
nặng nề, đứng lên theo bản năng cầm lấy tờ giấy. Con dấu với chữ ký, cái
quyết địng số phận chúng tôi chính là những cái dấu hiệu nực cười đó. Tôi
nói:
- Tôi muốn dọn trở lại gian buồng của Chu Thụy Thành kia, có được không
ạ?
Trên khuôn mặt anh ta thoáng hiện lên một tia cảnh giác, nhưng liền ngay
sau đó nói bằng giọng thông cảm:
- Tạm thời hãy khoan đã nhé. Gian buồng ấy lâu ngày không ai ở, suốt cả
mùa đông không nhóm lửa. Để trời ấm lên một chút rồi hẵng dọn cũng
được. Các bạn chẳng đang có hai gian đó sao? Các bạn hãy cứ một người
gian trong, một người gian ngoài ở tạm đã, được không?
- Tôi nghĩ ra riêng sớm ngày nào hay ngày đấy.
- Thế thì tùy anh.
Anh ta vung tay một cái.
Cặp mắt anh ta cuối cùng có thể nói bị tôi chộp đúng quả tang. Lúc này tôi
mới hiểu được, cái điều năm ngoái cô ta đã nói với tôi ở chuồng cừu.
Nhưng anh ta đã ký vào đơn ly hôn, tôi còn có tư cách gì mà kỳ kèo mè