nên trả lời thế nào.
Tôi chẳng đợi anh ta mời, kéo ngay một cái ghế đẩu lại ngồi đối diện trước
bàn giấy của anh ta, dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc lá. Mắt tôi
không rời khỏi mặt anh ta một phút nào.
Anh ta bỏ chiếc mũ bộ đội màu xanh lá cây xuống, gãi gãi mớ tóc như bàn
chải, rồi lại đội lên. Một chân anh ta rung rung, khiến bên vai lắc lư theo.
Tay kia của anh ta lúc thì sờ sờ vào lọ mực, lúc lại xoay xoay tờ giấy trước
mặt, có lúc cầm bút lên, nhưng giữa lúc tôi đinh ninh là anh ta sẽ hạ bút ký
cho một bút ký “ vàng ngọc ” của anh ta, thì anh ta hạ bút xuống.
- Tôi có nghe nói. Tôi có nghe nói….
Cuối cùng anh ta làu bàu.
- Nghe ai nói vậy? – Toi hỏi dồn anh ta một chập khá căng – Nghe Hoàng
Hương Cửu nói phải không?
- Đâu có, đâu có…..Không phải! – Anh ta vội vàng thanh minh - Mọi người
đều đồn như vậy.
Tôi không nói gì nữa, ngồi chờ anh ta.
Tôi vẫn nghĩ rằng anh ta sẽ có thể vặn vẹo về câu ngữ lục chẳng ăn nhập gì
với nội dung đơn, nhưng anh ta lại không chú ý gì đến nó. Thật ra tôi đã
chuẩn bị sẵn đâu đấy, nếu anh ta bắt bẻ thật thì tôi sẽ “ thỉnh thị ” anh ta
luôn, hỏi có câu “ ngữ lục Mao chủ tịch ” nào thích hợp cho đơn ly hôn.
Trước lúc bỏ đi khỏi đây, tôi sẽ nổi một cơn i-xtê-ri chính trị để biểu thị
một chút phẫn nộ vừa đáng thương lại vừa nực cười. Chờ đến khi họ đến
bắt tôi, thì tôi đã cao chạy xa bay một cách đầy kịch tính. Nhưng anh ta đã
không cho tôi một cơ hội làm người như vậy.
Bên ngoài văn phòng, ánh nắng rực rỡ. Trước cửa sổ có một bóng người
lướt qua. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn một cái. Giờ đây, anh ta đang mong có
người nào vào để cắt ngang công việc. Nhưng tôi đã chọn đúng lúc như thế