việc trước đây chúng tôi nhất định phải kết hôn với nhau vậy, đều là có số
cả.
Ôi! Cánh đồng trống của ta, bãi đất chua mặn của ta, ruộng vườn đã phủ cát
của ta, cao nguyên hoàng thổ bao la của ta, ta sắp phải từ biệt ngươi. Ngươi
cũng như cô ta vậy, từng bị người ta vùi dập, bị người ta chà đạp, nhưng
cũng đã từng mình trần như nhộng, cam tâm tự nguyện nằm dưới kẻ khác.
Ngươi đã từng bất trinh với ta, từng lừa dối ta, giày vò ta, ngươi là một bãi
đầm lầy khô kiệt, bao nhiêu mồ hôi ta đổ xuống tưới lên ngươi đều chẳng
để lại chút dấu vết nào. Ngươi xấu xa đê tiện như vậy, nhưng lại đẹp đẽ đền
gần như là thần kỳ. Ta nguyền rủa ngươi, nhưng ta lại yêu ngươi. Ngươi,
đất đai như ma quỷ, và đàn bà như ma quỷ, ngươi đã hút kiệt mồ hôi ta,
nước mắt ta, cũng đã hút kiệt tình yêu của ta, bởi thế, ngươi cũng đã hoá
thành hồn ta rồi đó.
Tôi vẫn đi, bất giác để rơi một giọt nước mắt cuối cùng, thấm vào đất đai
màu vàng dưới bàn chân tôi giữa ngày xuân.