lúa mì, vẫn có thể thấy dấu phèn trắng xoá, cây lúa mì mọc lên thưa thớt.
Đây là dải đất tranh chấp giữa cái sống và cái chết, ai thắng ai còn khó mà
đoán trước được. Đi nữa vào trong, cây lúa mì mới xanh tốt hơn hẳn. Bờ
ruộng đã nhú những mầm non của loài cỏ đắng, và có cả cỏ xanh mềm mại.
Đất mùa xuân không cần tưới cũng vẫn ẩm ướt, mềm mại. Trong không khí
có một luồng hơi thở màu xanh lá cây. Mùa xuân năm ngoái, cũng tiết này,
tôi trở về đại đội cũng bằng con đường này. Cảnh sắc lúc đó so với bây giờ
chẳng có gì khác nhau, dường như suốt một năm qua chẳng xảy ra việc gì
hết, mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo giác của tôi, chỉ là chiêm bao của tôi..
Trước kia, khi đứng trước tai họa thình lình ập đến không sao hiểu nổi, tôi
thường hay ảo tưởng, giá mà thời gian có thể quay ngược lại được, giá có
thể cho tôi được bắt đầu lại cuộc đời từ một ngày một năm nào đó, thì hay
quá. Như vậy thì tôi sẽ có thể khôn hơn một chút, trốn thoát cơn tai họa
hoàn toàn có thể tránh khỏi này, hoặc giả chuẩn bị được đầy đủ hơn để đón
tiếp cơn tai họa không sao tránh khỏi được ấy. Vậy thì, giờ đây phải chăng
vẫn để cho thời gian quay ngược lại, quay ngược về giờ này năm ngoái.
Không!
Cho dù có phép thuật nào có thể giúp tôi bắt đầu lại cuộc đời kể từ lúc đó,
thì sau khi đi từ đây về đại đội, tôi vẫn sẽ cầu hôn với cô ta giống như năm
ngoái vậy. Một năm nay là thời gian đẹp nhất trong cả cuộc đời ngắn ngủi
của tôi. Dự cảm báo cho tôi hay, tất cả mọi thứ đó sẽ không bao giờ tái
diễn. Từ nay về sau tôi sẽ không còn vấp phải nỗi nhục nhã như vậy nữa,
không thể chịu lại nỗi đau tinh thần như thế nữa, nhưng cũng từ nay sẽ
không bao giờ sướng vui và hạnh phúc như vậy nữa.
Những cảm thụ nhất định nào đó trong cả đời người chỉ có thể có được một
lần.
Tôi vẫn đi, sải những bước chân nặng nề.
Tôi đang đi về nhà. Sau khi trở về thì sẽ ly hôn, điều này cũng giống như