được nói tất cả những gì muốn nói mà không lo bị tố giác. Có thể là từ nay
về sau tôi sẽ không còn trở lại được nữa.
La Tông Kỳ tiễn tôi ra sân. Bên ngoài phía trước một lối đi bằng phẳng là
một hàng cây bạch dương cao lớn, đứng sừng sững như một hàng vệ binh,
lớp vỏ cây màu bạc đã thấp thoáng nổi lên màu xanh lá. Bên kia hàng bạch
dương, mới là con đường cái rải đá cấp phối. Tôi sẽ đi theo con đường cái
đi ra cánh đồng.
- Cậu Chương này, tớ tặng cậu vật này nhé! – Anh đưa mắt nhìn bốn phía
không có ai, chợt nhớ ra, anh cởi chiếc đồng hồ trên tay – Cái đồng hồ này,
chạy vẫn rất đúng, cậu ra đi chắc chắn là rất cần đến nó.
Tôi nhận lấy chiếc đồng hồ. Chiếc kim giây đang hối hả chạy, dường như
phía sau có vật gì đang đuổi. Cái này quả là rất cần thiết, số phận kẻ chạy
trốn thường là được quyết định ở từng giây. Tôi không từ chối, nhét nó vào
túi ngực, cùng với tờ giấy giới thiệu khống chỉ.
- Cám ơn cậu! - Tôi nói.
Anh xua tay rối rít, miệng lẩm bẩm:
- Ơn huệ gì?…Xem ra mọi thứ đều sẽ giải quyết bằng thời gian….Nếu có
việc gì, nhớ viết thư nhé.
- Được, nếu như tớ còn viết thư được.
Tôi đi bộ mười mấy dặm trên con đường đá cấp phối, không hề gặp một
chiếc ô tô nào, chỉ có mấy chiếc xe bò chạy ngược chiều, lướt qua. Mấy
anh chàng đánh xe vung vẩy chiếc roi trong tay, lưng gập xuống, mặt nặng
trĩu lo âu. Họ đi lên phố chở gạch, gạch vụn đỏ cả ván sàn xe. Từ đây có
thể nhìn thấu cuối đường cái: một chấm đen nhỏ xíu dưới bầu trời xanh
lam.
Đó là một thành phố ồn ào, huyên náo, một thành phố đang khạc lửa dữ dội
vào mọi người. Lúc đầu còn dùng chữ nghĩa lời lẽ, nhưng tiếp ngay sau đó
là gậy gộc và súng đạn. Phía bắc, con đường mất hút vào trong sa mạc,
giống như một dòng sông, rẽ ra thành nhiều nhánh, cho nên cũng không thể
nói được đâu là ngọn nguồn của nó. Hai bên đường cái, là những lối mòn