trong bụng: quyết tâm của tôi là đúng.
Ăn xong, Chu Thục Quân thu dọn bát đĩa, băn khoăn lo lắng hỏi tôi:
- Anh đi thì cứ đi, chứ việc gì phải ly hôn? Hay là cô ấy?…
- Cô ấy rất tốt! – Tôi vội ngắt lời chị. Tôi không thể nói cô ta xấu, hơn nữa
cũng không muốn để người khác ngờ cô ta có điều gì không tốt. Tôi lựa lời
cân nhắc từng chữ:
- Có những cặp vợ chồng ly hôn là vì không có tình cảm, có những cặp ly
hôn lại là vì tình cảm quá phức tạp. Có thể là, dù tôi không đi, thì chúng tôi
cũng phải ly hôn thôi – Tôi cười một cách nhạt nhẽo nói tiếp - Những cặp
vợ chồng sống được với nhau đến lúc bạc đầu, có lẽ chính là những cặp
biết điều hoà tình cảm ở mức độ thích hợp chăng?
Ngoài cổng, người đàn ông lúc nãy hát vang kia bây giờ đã quay lại, khẽ
ngân nga một ca khúc cách mạng khác. Đúng là một con người vui sướng!
Tôi nghĩ thế.
Với sự nhạy cảm đặc biệt của đàn bà, Chu Thục Quân dường như đã hiểu,
nên không hỏi tiếp nữa. La Tông Kỳ không hiểu được, nhưng cũng không
hỏi. Thế là, không khí như đông đặc lại. Tôi cảm thấy vừa đúng lúc nên cáo
từ.
- Tôi đi đây!
La Tông Kỳ lập tức rời ghế mây, lật đật đứng dậy. Hình như anh vẫn chưa
ra khỏi cảnh tưởng tượng nào đó của anh, bụng dạ vẫn để đâu đâu, cặp mắt
thất thần sờ sạc. Một lúc sau, anh mới đưa tay ra, dường như rất ngượng
nghịu, bắt tay tôi một cái. Lòng bàn tay anh râm rấp nóng, có lẽ là anh ốm
thật rồi.
- Cậu đi nhé – Anh nói.
Ra đến cổng, tôi ngoảnh lại gật gật đầu với Chu Thục Quân, thay cho lời
chào từ biệt. Chị đứng giữa nhà, hết sức băn khoăn lo lắng, đưa mắt tiễn tôi
ra cổng. Trong chớp mắt, tôi nhìn quanh cả ngôi nhà một lần nữa, nhìn một
lần nữa cái gia đình đã cho tôi tình bạn ấy, nhìn một lần nữa cái nơi tôi