này, giờ này thì ngay cả Hoàng Hương Cửu cũng đang làm ở ngoài đồng.
- Liệu còn có….hoà giải được không? – Anh ta kẹp lấy tờ giấy ngoẹo đầu,
chậm rãi hỏi tôi.
- Để ai đến hoà giải? – Tôi hỏi - Để nông trường bộ cử người đến chăng?
Anh ta đã nhận ra ý nghĩa của câu hỏi, nên cười hết sức gượng gạo:
- Việc gì phải nhờ đến nông trường bộ? Ở đội chúng mình, có ai thân với
các bạn không? Chàng Đen thì thế nào?
- Tôi thấy, thôi cứ là người ngoài đường xen vào là tốt nhất – Tôi trả lời
lạnh nhạt.
- Quả có thế! Thế cũng được…. – Anh ta tỏ ra vẻ đồng ý – “ Quan công
minh cũng khó sử việc nhà mình ” mà!
Tôi muốn cầm lọ mực để trên bàn mà đập vào cái khuôn mặt chữ điền đen
thui của anh ta. Nhưng đó chỉ là cơn điên khùng trong nháy mắt của tôi
thôi. Tôi rất xấu hổ: trước mặt “ lãnh đạo ” mà thực hiện được cử chỉ của
một trang nam nhi chân chính, e còn cần phải có một quá trình, còn phải “
cải tạo ” ngược trở lại. Giờ đây, trong lời nói của tôi tuy có xương, có
ngạnh, nhưng tư thế ngồi của tôi thì không biết từ lúc nào đã trở nên khom
lưng hơn. Mặc cảm thấp cổ bé miệng đã thấm vào dòng máu của tôi, trở
thành thiên tính thứ hai của tôi mất rồi.
Nhẫn nại một chút, nhẫn nại một chút! Tôi cố suy nghĩ, theo hướng chống
chế cho mình rằng tôi phải cố nhờ anh ta ký cho một chữ, tờ ly hôn này chủ
yếu là vì sự an toàn của cô ta. Anh ta thì chỉ mong sao cho chúng tôi ly hôn,
nhưng lại phải giả vờ làm bộ như vậy. Đây là một màn kịch che mắt thiên
hạ.
- Hương Cửu đã đồng ý chưa?
Anh ta trầm ngâm một lúc, rồi hỏi.
- Tất nhiên là đồng ý rồi.
Tôi trả lời chắc chắn.
- Đây hình như không phải là chữ ký của chính cô ta – Anh ta ghé mắt vào