Đàn bà có đức kiên nhẫn kỳ lạ. Đặc biệt là có tài im lặng. Rốt cuộc tôi
không chịu nổi, phải hắng giọng một cái, rồi lên tiếng:
- Đơn xin của chúng mình hôm nay đã được duyệt.
Tôi đặc biệt nhấn trọng âm vào hai tiếng “ chúng mình ”.
Cô vẫn không nói gì, vừa bôi kem, vừa tỉ mỉ xem xét các ngón tay của
mình, như thể phải tra kem vào từng cái kẽ móng tay vậy. Đây quả là một
bãi mìn, nhưng tôi cần phải vượt qua bằng được, thì mới mong sang tới bờ
bên kia. Tôi ngồi dậy, lấy tờ giấy cuộn tròn trong túi áo ra, vuốt phẳng, đặt
lên mép giường trước mặt cô.
Cô không hề thay sắc mặt, chỉ liếc nhìn tờ giấy một cái, lại tiếp tục xoa tay
một lúc nữa, rồi mới đưa hai ngón tay ra kẹp phắt lấy tờ giấy lên, gập lại xé
đôi ra.
- Ấy!
Tôi giật mình kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng, nhưng dừng ngay lại
được.Tôi không dám nói tiếp nữa. Lớp băng lạnh giá này cực kỳ mỏng, chỉ
sơ ý một chút là tôi sẽ rơi xuống đó, không sao ngoi lên được nữa. Tôi lo
lắng sợ hãi nhìn vào mặt cô.
Cô không hề ngước mặt lên, vẫn nhìn vào mấy đầu ngón tay của mình, nói
rất bình tĩnh:
- Cần quái gì cái trò trẻ con ấy? Ưng lấy nhau thì chẳng ai ngăn được, mà
đã muốn bỏ nhau ra thì chẳng ai có thể buộc chặt vào lại được. Đã chẳng
còn tình cảm nữa, thì dẫu không duyệt, cũng cứ tách bỏ được như thường
chứ sao?
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! – Tôi vội vàng tỏ ý tán thành - Thế nhưng
chúng mình chả là vẫn phải cầm “ cái trò trẻ con ” ấy lên nông trường bộ để
làm thủ tục đó là gì?
- Xì! – Cô tỏ ý khinh bỉ ra mặt - Đầu óc anh làm sao dễ sai khiến thế? Năm
ngoái chúng mình kết hôn có lên nông trường bộ làm thủ tục không?