Đây là “vấn đề thứ hai” sao? Có đúng không?
- Chờ một chút.
Tiếng nói bất ngờ của Tống Tiểu Hoa khiến người đang quay bước đi
là Lục Tử Kỳ cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cơ thể nhỏ bé của nàng có
thể phát ra âm lượng lớn đến thế,người đó vui vẻ nhướng mày hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- À… Ý thiếp là hình như hết củi rồi, không thể đun nước tắm được,
việc tắm rửa … - Động tác nhướn mày của người đó khiến lòng dạ Tống
Tiểu Hoa rối loạn, nàng đành nghĩ ra một cớ để cho qua chuyện.
Lục Tử Kỳ ngạc nhiên nhướng cao mày :
- Ta nhớ là khi ta đi kho củi vẫn còn một nửa, đã dùng hết rồi sao?
- Ờ… có lẽ thiếp bệnh đến hồ đồ nên nhớ nhầm rồi - Tống Tiểu Hoa
vừa nói vừa ho sụ mấy tiếng cho hợp ngữ cảnh.
- Ở đây gió to, cẩn thận không lại bị lạnh – Lục Tử Kỳ thấy vậy bỗng
mềm lòng, không hề để ý đến kẽ hở trong lời nói rối loạn của nàng – Nàng
vào phòng nghỉ đi, lát nữa nấu cơm xong ta sẽ vào gọi.
Tống Tiểu Hoa vô cùng ngạc nhiên hỏi :
- Chàng… chàng biết nấu cơm?
Lúc này, người bị phớt lờ lúc lâu là Lục Lăng giật giật vạt áo của nàng
nói:
- Cơm cha nấu ngon nhất thiên hạ.
Tiếng nói trong trẻo của thằng bé chất chứa niềm tự hào.