Thấy Lăng Nhi bảo, trong đó một buồng ngủ là của Hoắc Nam, người
này là bằng hữu của Lục Tử Kỳ, đã ở cùng hai cha con họ mấy năm nay,
thân thiết như người nhà. Lúc trước vì người này có việc gấp nên phải về
quê, vốn hẹn nhất định lên uống rượu mừng, nhưng chắc gặp phải chuyện
gì đó nên nhỡ hành trình, đến giờ vẫn chưa lên được.
Thông thường, cuộc sống của hai cha con do Hoắc Nam lo liệu, Lục
Từ Kiều quen thức khuya, dậy sớm. vậy nên Lăng Nhi chủ yếu ngủ cùng
Hoắc Nam.
Nhưng nay, gia đình nhỏ của huyện lệnh này đã biến thành một nhà ba
người thực thụ. Do vậy, việc ngủ như thế nào trở thành vấn đề cấp bách cần
giải quyết.
Lăng Nhi còn bé, chắc chắn không thể ngủ riêng một gian, chẳng nhẽ
một nhà ba người chen chúc nhau trên một chiếc giường?
Ồ, có khi lại là cách hay, cho thằng bé nằm giữa, cha nó dù “đói khát”
mấy, chắc cũng không đến nỗi làm chuyện ấy trước vách ngăn là nó…
Trước khi Hoắc Nam quay về thì chỉ có thể ứng phó bằng cách này, đi bước
nào hay bước ấy…
Nghĩ thế, Tống Tiểu Hoa quyết định đi lấy hai chiếc chăn ra, chuẩn bị
sẵn sàng từng chi tiết nhỏ.
Tống Tiểu Hoa vừa tự an ủi mình vừa lấy từ hòm đựng đồ cưới ra hai
chiếc chăn bông mới toanh, tranh phủ phơi dưới nắng và cũng nhân tiện
diệt trùng.
Sân trước không có dây phơi, Tống Tiểu Hoa bước ra khỏi cửa phòng,
vác chăn, cắm cúi đi về phía sân sau. Cơ thể nhỏ bé thiếu dinh dưỡng của
nàng bị ép xuống.
Vừa qua góc phòng thì nàng nghe thấy một tiếng nói lanh lảnh :