-Mẹ, để Lăng Nhi giúp.
Dù trong lòng cảm thấy đắc ý, nhưng Tống Tiểu Hoa không dám để
thằng bé củ cải này can thiệp vào, không giúp được việc mà chỉ thêm loạn
thì là chuyện nhỏ, chẳng may không cẩn thận, ruột chăn rơi vào đầu nó thì
hỏng, phiền phức to :
-Đừng, đừng, đừng, ra đằng kia cho mát… Nào, Lăng Nhi ngoan.
Tống Tiểu Hoa chỉ lo điều chỉnh giọng điệu đừng thô lỗ quá mà không
để ý nên giẫm vào mép chăn, nói không ngoa chút nào là suýt cắm miệng
xuống đất, may là bên dưới có tấm nệm chăn nên mới không bị thương.
Âm thanh “bụp bụp bụp” vang lên, một cơ thể lóng ngóng bò dậy,sau
đó, lần thứ hai trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi, Tống Tiểu Hoa sững
sờ.
Dáng vóc cao ráo, tỉ lệ hoàn hảo, da màu lúa mạch, mái tóc dài ướt
sũng, xương đòn tuyệt đẹp, cặp mày xếch, đồng tử đen láy, chiếc mũi thẳng
tắp,… ánh mặt trời mùa thu rọi xuống cơ thể mang đầy những giọt nước
long lanh tạo nên vô số những tia sáng khiến Tống Tiểu Hoa hoa mắt, tim
đập loạn xạ.
Người đàn ông này chính là kẻ trông như cục đất sét, lôi thôi lếch
thếch đến thảm hại lúc nãy sao?
Lục Tử Kỳ không ngờ Tống Tiểu Hoa đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất
thời cảm thấy chân tay lóng ngóng. Dù trên danh nghĩa đã là phu thê,
nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực sự là phu thê, việc đối diện nhau “rõ mồn
một” như thế này chưa hề có sự chuẩn bị nên chàng cảm thấy cực kỳ
ngượng ngùng. Đôi mắt đờ đẫn kia cho thấy nàng sợ hãi đến ngây người
rồi…